cần ngước nhìn lên trời là đủ, nhưng trong cái núi rác rưởi này thì
chẳng nhìn thấy ngôi sao nào. Thinh không nuốt ánh sáng. Có lẽ ai
sống ở đây mới nảy ra được ý tưởng ngô nghê như vậy !
Sau mỗi bước ông lại ngó lại. Ông sợ kẻ cướp, chó và những
vũng lầy lội. Ông sợ thành phố này lớn đến mức không bao giờ tìm
được đường ra, sợ mê hồn trận của nó giam chân ông lại và không
nhả ông về nhà nữa. Nhưng không, ta không được phép suy diễn
đến vô tận như thế ! Một thành phố, đó cũng chỉ là những ngôi nhà,
và một trăm năm nữa những ngôi nhà bé nhất cũng lớn hơn chúng,
và ba trăm năm nữa - ông nhăn trán, tính ước lượng đường phát
triển số mũ không dễ, khi tâm tư xáo trộn, buồn rầu và bụng lại đau
nữa - nghĩa là ba trăm năm nữa thì hầu hết các thành phố sẽ có
nhiều dân cư hơn các lãnh địa Đức cộng lại. Người như côn trùng, ở
trong các bọng ong, làm những công việc thấp hèn, sinh con đẻ cái
rồi chết. Tất nhiên người ta sẽ phải đốt xác, không nghĩa địa nào đủ
chỗ nữa. Và tất cả các chất thải ? Ông hắt hơi và tự hỏi, có lẽ ốm mất
rồi.
Hai giờ sau, khi chủ nhà về đến nơi thì Gauss đang ngồi trong
chiếc ghế bành lớn, miệng hút tẩu, chân gác lên chiếc bàn đá nhỏ
kiểu Mêxicô.
Ông bỗng dưng chạy đâu vậy, Humboldt kêu lên, người ta đi
tìm ông, lo có chuyện xấu nhất xảy ra, lại còn bữa tiệc đứng tuyệt
vời nữa ! Nhà vua rất thất vọng.
Ông tiếc bữa tiệc nhất, Gauss nói.
Như thế không hay. Nhiều người cất công đến đây vì ông.
Không làm thế được !
Ông thích tay Weber ấy, Gauss nói. Còn khoảng thinh không
nuốt ánh sáng là chuyện vớ vẩn.
Humboldt khoanh tay.