Thì đi bộ vậy, Humboldt nói. Cũng chẳng xa lắm, ngày xưa
ông đã vượt qua những chặng đường kinh khủng hơn nhiều.
Xin ông không nói lại chuyện ấy, Gauss nói. Ông không muốn
nghe nữa.
Hai người giận dữ nhìn nhau, rồi họ dấn bước.
Tuổi già là thế, Humboldt nói sau một hồi. Ngày xưa ông có
thể thuyết phục bất cứ ai. Có thể vượt mọi chướng ngại và qua mọi
cửa như ông muốn. Chưa từng ai cản nổi ông.
Gauss không đáp. Họ im lặng đi cạnh nhau.
Được, rốt cuộc Gauss lên tiếng. Ông thừa nhận. Ông hành
động như thế là kém thông minh. Nhưng ông bực mình quá !
Chuyện gọi hồn phải bị cấm mới đúng, Humboldt nói. Không
được tiếp cận người chết như vậy. Thô thiển và tục tằn quá ! Ông
lớn lên với hồn ma và biết phải đối xử với họ ra sao.
Những ngọn đèn đường kia, Gauss nói, sắp sửa được thắp
bằng khí đốt, khi đó sẽ hết bóng đêm. Hai chúng ta già đi trong một
kỷ nguyên kém cỏi. Chuyện Eugen bây giờ thế nào ?
Đuổi học. Có thể bị tù. Trong một số trường hợp có thể bị đi
đày.
Gauss im lặng.
Đôi khi người ta phải chấp nhận là không giúp được cho người
khác, Humboldt nói. Ông đã cần nhiều năm trời để chấp nhận được
là mình không thể làm gì được cho Bonpland. Ông không thể vì vậy
mà ngày nào cũng u uất.
Nhưng ông phải báo tin cho Minna. Vợ ông yêu con như rồ dại.