Cái gì muốn rơi xuống thì phải để nó rơi, Humboldt nói. Nghe
không hay, nhưng đó là mặt bạo liệt có thể nói là mặt dã man của
cuộc đời thành đạt.
Cuộc đời của ông đã qua rồi, Gauss nói. Ông có một tổ ấm
không ý nghĩa, một đứa con gái không ai muốn, và một đứa con trai
sa vào tai họa. Mẹ ông cũng không còn sống được lâu nữa. Mười
lăm năm qua ông đi đo đồi núi. Ông dừng chân ngắm trời đêm. Tựu
trung là ông không giải thích được vì sao ông thấy trong lòng nhẹ
nhàng như vậy.
Ông cũng không giải thích được, Humboldt nói. Nhưng tình
trạng của ông cũng giống thế.
Có thể còn làm được chuyện này chuyện nọ. Từ tính. Hình học
không gian. Đầu óc ông không còn như xưa, nhưng chưa phải đã vô
dụng.
Ông chưa bao giờ đến châu Á, Humboldt nói. Đột nhiên ông tự
hỏi, có phải là lỗi lầm khi từ chối lời mời sang Nga.
Tất nhiên là ông cần cộng tác viên mới. Ông không thể làm một
mình nữa rồi. Con trai cả trong quân đội, đứa nhỏ còn bé quá, còn
Eugen thì bỏ đi. Nhưng tay Weber kia hay đấy. Có một cô vợ xinh
đẹp. Ở Go ingen có một ghế giáo sư vật lý còn trống.
Chuyện không đơn giản, Humboldt nói. Chính quyền sẽ để
mắt kiểm tra từng động thái của ông. Song nếu cho rằng ông bạc
nhược và dễ phục tùng thì người ta đã nhầm. Họ cản được ông đi
Ấn Độ, nhưng ông sẽ qua Nga được.
Vật lý thực nghiệm, Gauss nói, đó là đất mới. Ông phải suy
nghĩ về nó.
Nếu có chút may mắn, Humboldt nói, ông có thể đến tận
Trung Hoa.