Bonpland nhổ phì ra lúng búng nói, rất chắc.
Những ngày trọng đại sẽ đến, Humboldt nói. Từ Orinoco đến
Amazon. Vào sâu trong đất liền. Bonpland hãy đưa tay cho anh !
Gắng gượng như chống lại một trở lực, Bonpland đưa tay lên.
Đúng giờ đã báo trước vào buổi chiều, mặt trời tắt. Ánh sáng
trở nên nhợt nhạt, một bầy chim rú rít đập cánh lên cao và theo gió
cuốn đi, mọi vật như thể đang hấp thụ ánh sáng, một bóng đen bay
lại, quả cầu lửa biến thành một đĩa đen. Bonpland đầu băng bó, giữ
bức màn chiếu hình đường chân trời ảo. Humboldt hướng kính lục
phân vào đó, mắt kia liếc vào đồng hồ bấm giờ. Thời gian chựng lại.
Và lại trôi tiếp. Ánh sáng quay trở lại: vầng thái dương bừng
sáng, bóng đen tách khỏi những ngọn đồi, mặt đất, chân trời. Có
tiếng chim kêu, ai đó bắn một phát súng. Bonpland hạ bức màn
xuống.
Humboldt hỏi chuyện gì xảy ra.
Bonpland nhìn anh nghi ngờ.
Anh không nhìn thấy gì, Humboldt nói, chỉ nhìn hình chiếu.
Anh phải giữ mặt trời trong kính lục phân, đồng thời không rời mắt
khỏi đồng hồ. Không có thì giờ để ngẩng lên nhìn nữa.
Sẽ không có lần thứ hai, Bonpland nói, giọng khản đặc. Có
đúng là anh không ngẩng lên nhìn ?
Giờ thì địa điểm này đã được ấn định vĩnh viễn trên bản đồ thế
giới. Chỉ có một vài tích tắc cho phép ta chỉnh lại sự thiếu chính xác
của đồng hồ với sự trợ giúp của bầu trời. Có những người coi trọng
việc này hơn những người khác !
Đúng thôi, nhưng... Bonpland thở dài.