đường. Giới hàn lâm cả quyết chỉ có núi phân chia dòng nước, chứ
không có hệ thống sông ngòi nào trong đất liền được nối với nhau
cả.
Kể cũng lạ, song chưa bao giờ anh suy nghĩ về chuyện đó,
Bonpland nói.
Đó là một sai lầm, Humboldt nói. Anh sẽ tìm ra con kênh và
giải được câu đố.
À ha, Bonpland nói, con kênh à.
Anh không ưa thái độ này, Humboldt nói. Lúc nào cũng than
vãn, phê phán. Đòi hỏi một chút say mê lẽ nào là quá nhiều ?
Bonpland hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy.
Sắp tới sẽ có nhật thực ! Nhờ vậy có thể đo đạc vị trí thiên văn
của thành phố ven biển một cách chính xác.
Rồi sau đó, người ta có thể căng một mạng lưới các điểm trắc
đạc đến tận cùng dòng kênh.
Nhưng nó ở tận trong rừng nguyên sinh !
Nghe thật là chát chúa, Humboldt nói. Không được khiếp sợ
nó. Rừng nguyên sinh cũng chỉ là rừng.
Thiên nhiên ở đâu cũng nói cùng ngôn ngữ.
Humboldt viết thư cho anh trai. Chuyến đi tuyệt vời, đầy ắp
những phát kiến lớn lao. Ngày nào cũng tìm được cây cỏ mới, nhiều
hơn sức ta đếm được, những quan sát động đất gợi mở một lý
thuyết mới về vỏ địa cầu. Cả hiểu biết của anh về cuộc sống loài
chấy cũng tăng đột biến. Mãi mãi là em của anh. Đưa tin lên báo đi.
Anh kiểm tra xem tay mình có run không. Sau đó anh viết cho
Immanuel Kant
(1724-1804: triết gia Phổ).
Trong óc anh trỗi dậy một ý niệm