Tên cô là Inés, cô nói, anh hãy tin cậy cô. Khi cô kéo áo anh lên,
một cái khuy bung ra và rơi trên nền đất. Humboldt dõi mắt theo,
cho đến khi nó chạm vào tường và dừng lại. Cô vòng tay ôm cổ anh
và kéo anh ra giữa phòng, trong khi anh lẩm bẩm nói cô hãy buông
anh ra, anh là công chức của triều đình Phổ. Chà chà, cô nói, tim đập
ghê thế.
Cô kéo anh cùng ngã xuống thảm, và vì lý do khó hiểu nào đó
anh buông xuôi cho cô lật anh nằm lên lưng và đưa tay lần mò
xuống phía dưới, cho đến khi cô giật mình và vừa cười vừa nhận xét
là ở đây im lìm quá. Anh nhìn tấm lung cong lên của cô, nhìn trần
nhà và nhành lá cọ trước khung cửa sổ đang run rẩy trong gió.
Nhanh thôi, cô nói. Anh hãy tin vào cô !
Những lá cây ngắn và nhọn, anh chưa nghiên cứu loại cây đó
bao giờ. Anh muốn ngồi dậy, nhưng cô đặt tay lên mặt anh và ấn
anh xuống, và anh tự hỏi tại sao cô không hiểu ra trạng thái khốn
cùng của anh. Sau này anh không thể nói lại là mọi chuyện kéo dài
bao lâu, cho đến khi cô rời anh ra, vuốt lại tóc và buồn rầu nhìn anh.
Anh nhắm mắt lại. Cô đứng dậy.
Không sao cả, cô khẽ nói, đó là lỗi của cô.
Đầu anh nhức, cổ họng khô rát. Mãi đến lúc nghe tiếng cửa sập
sau lưng cô anh mới mở mắt.
Bonpland gặp anh ngồi bên bàn viết, giữa đồng hồ bấm giờ,
âm kế, nhiệt kế và kính lục phân vừa lắp lại.
Anh quan sát tấm lá cọ qua chiếc kính phóng đại kẹp trước
mắt. Một cấu trúc thú vị, đáng nhớ ! Đến lúc khởi hành rồi.
Sao đột ngột vậy ?
Theo các báo cáo ngày xưa, có một con kênh nối hai sông
Orinoco và Amazon. Các nhà địa lý châu Âu cho đó là chuyện hoang