để soi đến vòm trần, ném bóng họ phóng to lên vách hang.
Humboldt nhìn lên nhiệt kế: mỗi lúc một nóng lên, anh đoán là giáo
sư Wemer sẽ không hài lòng với chuyện này. Rồi anh nhìn thấy hình
hài của mẹ bên cạnh mình. Anh chớp mắt, song mẹ anh hiển hiện
lâu hơn thời gian của một ảo giác. Khăn quàng thắt nút dưới cổ, đầu
nghiêng nghiêng, nụ cười bâng quơ, cằm và mũi nhọn hoắt như vào
ngày cuối cùng của bà, tay cầm một cái ô méo mó. Anh nhắm mắt,
chầm chậm đếm từ một đến mười.
"Gì thế", Bonpland hỏi.
"Không có gì", Humboldt nói và chăm chú lấy ba gõ ra một
mẩu đá từ trên vách.
"Đầu kia có đường đi tiếp", Bonpland nói.
"Đủ rồi", Humboldt nói.
Bonpland giục anh nghĩ lại, vào sâu nữa trong núi có thể có
nhiều cây cỏ lạ.
"Quay lại thì hơn", Humboldt nói. Đủ rồi là đủ rồi.
Họ đi dọc suối về hướng có ánh sáng trời. Dần dần ít chim hơn,
tiếng rít khẽ đi, chẳng mấy chốc họ có thể tắt đuốc.
Trước hang, người da đỏ dẫn đường đang quay hai con chim
trên lửa để cho chảy hết mỡ. Lông chim, mỏ và móng đã cháy, máu
xuống lửa, mỡ xèo xèo, khói nồng quẩn trên khoảng trống. Loại mỡ
tốt nhất, anh ta giải thích. Không có mùi và giữ tươi hơn một năm !
Bây giờ họ cần hai con mới, Bonpland giận dữ nói.
Humboldt xin chai rượu của Bonpland, uống một ngụm lớn rồi
lên đường cùng một thầy tu về trạm truyền giáo trong khi Bonpland
quay lại bắn hai con chim khác. Được mấy trăm bước chân,