Humboldt đề nghị số tiền thưởng gấp đôi.
Người dẫn đường từ chối. Đây không phải đất lành ! Và nói
chung là tìm gì ở đó kia chứ, con người cần có ánh sáng.
"Nói hay đấy chứ", Bonpland gào lên.
"Ánh sáng", Humboldt kêu, "đó không phải là sự sáng sủa, mà
là tri thức !"
Anh đi tiếp, Bonpland và hai thầy tu theo chân. Đường đi chia
ngả, thiếu người dẫn đường họ không biết đi đâu. Humboldt đề
nghị tách thành nhóm. Bonpland và các thầy tu lắc đầu.
Thế thì rẽ tay trái, Humboldt nói.
Tại sao tay trái, Bonpland hỏi.
Vậy thì rẽ phải, Humboldt nói.
Nhưng sao lại sang phải ?
"Quỷ tha ma bắt các anh", Humboldt kêu lên, anh thấy chuyện
quá ngu xuẩn. Và anh dẫn mọi người đi về phía trái. Tiếng chim kêu
ở dưới này nghe còn ầm ĩ hơn. Một lát sau họ nhận ra trong đó có
một âm thanh cao vút, nghe bần bật, phát ra rất nhanh và liên tục.
Humboldt quỳ xuống và xem xét những cây lá cằn cỗi trên mặt đất.
Những thực vật trương phồng không màu, hầu như không có hình
thù cụ thể. "Hay đấy", anh gào vào tai Bonpland, "ở Freiberg tôi đã
viết một bài về chính loài này !"
Khi ngẩng lên, họ không thấy hai thầy tu đâu nữa.
Lũ mê tín ngớ ngẩn, Humboldt kêu. Đi tiếp !
Đường cheo leo xuống dốc. Quanh họ có tiếng cánh đập lách
chách, nhưng không bao giờ họ chạm phải con vật nào. Họ lần mò
theo vách đá đến trước một hang vòm. Những ngọn đuốc, quá yếu