tiếng lích kích trong đầu anh, và chỉ có vị nóng của máu cùng tiếng
đập thình thịch trong tai mới đưa anh trở lại căn phòng và người
đàn ông đeo tạp dề thợ cạo đang hỏi anh, có tệ lắm đâu mà, phải
không ?
Trên đường về nhà anh phải dựa vào những bức tường, đầu
gối nhũn ra, chân không tuân lời, mặt mày xây xẩm. Vài năm nữa sẽ
có bác sĩ nha khoa, lúc đó người ta sẽ chữa lành được những đau
đớn kiểu này và không cần phải nhổ ngay đi mọi cái răng bị viêm.
Thế giới sắp không còn đầy những người móm nữa. Cũng không
còn tình trạng mọi người đều có sẹo đậu mùa, và không ai bị hói
nữa. Anh ngạc nhiên là ngoài mình ra chẳng ai nghĩ đến những
chuyện ấy cả. Đối với mọi người thì mọi thứ đều cứ hiển nhiên như
vẫn vậy ! Với ánh mắt thất thần anh lên đường đến nhà
Zimmermann.
Anh bước vào mà không gõ cửa, và đặt xấp giấy lên bàn ăn.
Ồ, ông giáo sư nói vẻ thương cảm, tệ quá, răng hả ? Bản thân
ông may mắn lắm, ông chỉ mới mất có năm cái. Giáo sư Lichtenberg
chỉ còn mỗi hai cái răng, và Kastner thì đã hết răng từ lâu. Ông nhón
tay tránh vết máu dính, cầm tờ giấy đầu tiên lên. Ông nhăn mày.
Môi ông động đậy. Lâu đến mức Gauss hầu như không tin nổi.
Không ai có thể tư duy chậm chạp như vậy !
"Một thời điểm trọng đại", rốt cuộc Zimmermann nói.
Gauss xin một cốc nước.
Ông muốn cầu nguyện. Phải đem in ngay, tốt nhất là với danh
tính của một vị giáo sư. Khi còn là sinh viên mà đã xuất bản là
không hợp lẽ.
Gauss toan trả lời, song lúc giáo sư đưa nước cho anh thì anh
không nói được và uống cũng chẳng xong. Anh ra điệu bộ xin lỗi,
loạng choạng đi về nhà, nằm lên giường và nhớ đến mẹ mình ở