Du Hành
1 tháng Chín năm 1828. Sau nhiều năm, lần đầu tiên nhà toán
học vĩ đại nhất nước mới lại rời thành phố quê hương để đi dự Hội
nghị các nhà nghiên cứu tự nhiên của Đức ở Berlin. Dĩ nhiên ông
không muốn tới đó. Hàng tháng ròng ông nhất quyết cự tuyệt,
nhưng Alexander von Humboldt vẫn đeo đẳng cho đến khi ông ưng
thuận trong một phút mềm lòng và hy vọng rằng ngày đó sẽ chẳng
bao giờ tới.
Và bây giờ thì giáo sư Gauss trốn trong chăn. Khi Minna gọi
ông dậy vì xe ngựa đã sẵn sàng và quãng đường xa xôi lắm, thì ông
quặp chặt lấy gối và cố tống bà vợ biến đi cho khuất mắt bằng cách
nhắm tịt mắt lại. Khi mở mắt ra thấy Minna vẫn đứng đó, ông gọi vợ
là đồ nhiễu sự, dốt nát và là nỗi bất hạnh trong những năm cuối của
đời mình. Thấy nói vậy vẫn vô ích, ông gạt chăn ra rồi đặt chân
xuống đất.
Mặt mũi cau có, rửa ráy sơ sài, ông đi xuống gác. Eugen, con
trai ông, đang đợi ở phòng khách với hành lý đã gói ghém xong.
Nhìn thấy cậu, Gauss lên cơn thịnh nộ: ông đập tan cái bình đặt trên
bậu cửa sổ, giậm chân bành bạch và vung tay chân loạn xạ, không
im miệng trở lại cả khi Eugen và Minna, mỗi người một bên, đặt tay
lên vai ông và thề thốt là người ta sẽ chăm sóc ông tử tế và ông sẽ
sớm về nhà, mọi việc sẽ chỉ thoáng qua như một cơn ác mộng. Ông
chỉ bình tĩnh lại khi bà mẹ già nua bị tiếng ồn ào quấy rầy từ trong
phòng mình tiến ra, bẹo má ông và hỏi có chuyện gì với thằng cu can
đảm của bà. Không một chút thân thiện, ông chia tay mẹ và Minna,
hờ hững xoa đầu con bé gái và thằng út. Rồi ông sai người ta đỡ
mình lên xe ngựa.