- Thậm chí một đầu óc như ông, Gauss nói, thật ra nếu vào cái
thời hồng hoang của nhân loại hay bên bờ sông Orinoco thì sẽ chẳng
làm được trò trống gì, trong khi bất cứ một thằng ngu nào sau hai
trăm năm nữa cũng có thể chế nhạo ông hoặc bịa đặt những chuyện
phi lý vô liêm sỉ về ông. Ông ngẫm nghĩ, một lần nữa gọi Eugen là
đồ vô dụng rồi đắm chìm vào cuốn sách.
Trong khi ông đọc, Eugen cắn răng nhìn ra cửa sổ để giấu bộ
mặt méo xệch đi vì nhục nhã và căm tức.
Quyển Nghệ thuật thể dục Đức nói về các dụng cụ thể dục. Tác
giả miêu tả dài dòng những phương tiện mà ông ta phát kiến ra để
người ta leo trèo lên. Có thứ ông ta gọi là ngựa xoay, thứ khác là xà
kèo, thứ khác nữa lại tên là ngựa nhảy.
- Thằng cha này dở hơi, Gauss nói, rồi ông mở cửa xe ném
cuốn sách ra ngoài.
- Sách của cậu, Eugen kêu lên.
Thảo nào, ông cũng nghĩ thế, Gauss nói, ngủ thiếp đi, và không
thức dậy nữa cho đến lúc thay ngựa buổi tối ở trạm biên giới.
Trong lúc đợi những con ngựa cũ được tháo yên cương và
đóng đai ngựa mới, họ ăn xúp khoai tây trong một quán trọ. Vị
khách duy nhất ngoài họ, một người đàn ông gầy gò râu dài má hóp,
vụng trộm quan sát họ từ bàn bên cạnh.
- Thân xác của người ta, Gauss nói với vẻ bực dọc vì ông vừa
mơ đến dụng cụ thể dục, quả là nguồn gốc của mọi sự hành hạ. Ông
vẫn luôn thấy đó là tinh khôi hài độc địa của Chúa, khi một trí óc
như ông lại bị giam cầm trong một cơ thể ốm o, trong khi một trí
khôn tầm tầm như Eugen hầu như chẳng bao giờ ốm đau.
- Hồi nhỏ cậu bị đậu mùa nặng, Eugen nói, suýt nữa thì không
qua khỏi. Còn nhìn thấy sẹo đây này !