Đúng thế, Gauss nói, ông quên khuấy đi mất. Ông chỉ vào
những con ngựa của bưu điện ngoài cửa sổ. Kể ra cũng chẳng khác
gì một chuyện tiếu lâm, người giàu đi lại trên đường mất gấp đôi thì
giờ so với người nghèo. Người nào sử dụng mấy con vật của bưu
điện thì sau mỗi chặng lại được đổi. Ai có ngựa riêng thì phải đợi
cho chúng nghỉ lấy sức.
- Thì đã sao cơ chứ, Eugen hỏi.
- Dĩ nhiên, Gauss nói, đối với một kẻ không quen tư duy thì đó
là điều tất yếu. Cũng tựa như chuyện một chàng trai trẻ thì chống ba
toong còn ông già thì không.
- Sinh viên thì phải có ba toong, Eugen nói. Xưa nay vẫn thế, và
không việc gì phải thay đổi.
- Có lẽ thế, Gauss nói và mỉm cười.
Họ im lặng múc xúp, cho đến khi tay hiến binh của trạm gác
bước vào đòi xem hộ chiếu. Eugen trình cho hắn giấy thông hành
của mình: một chứng chỉ của triều đình với ghi chú, cậu tuy là sinh
viên nhưng không có vấn đề gì, và được phép theo bố vào lãnh thổ
Phổ. Tay hiến binh nhìn cậu đầy nghi ngại, kiểm tra hộ chiếu, gật
đầu rồi quay sang Gauss. Ông không có giấy tờ gì cả.
- Không hề có hộ chiếu ? Tay hiến binh ngạc nhiên hỏi, không
giấy má, không con dấu nào, hoàn toàn không ?
- Ông chưa bao giờ cần mấy thứ đó, Gauss nói. Lần cuối cùng
ông qua biên giới Hannover cách đây đã hai mươi năm. Hồi đó ông
chẳng gặp khó khăn nào.
Eugen cố gắng giải thích họ là ai, đi đâu, và theo thỉnh cầu của
ai. Cuộc họp các nhà nghiên cứu tự nhiên diễn ra dưới sự bảo trợ
của vương triều. Là khách danh dự bố cậu có thể coi như được vua
mời.