Chuyến đi là một cực hình. Ông mắng Eugen là đồ vô dụng,
giật lấy cái ba toong của cậu và đâm thật lực vào bàn chân cậu. Ông
nhíu mày nhìn ra cửa sổ một hồi lâu rồi hỏi, bao giờ thì con gái ông
mới lấy chồng, tại sao không đứa nào chịu lấy nó, nguyên cớ gì ?
Eugen vuốt lại mái tóc dài, mân mê chiếc mũ đỏ bằng cả hai
tay và không muốn trả lời.
- Mày không mở miệng ra hả, Gauss nói.
- Thật tình mà nói, Eugen đáp, chị ấy không được xinh đẹp cho
lắm.
Gauss gật đầu, ông thấy câu trả lời có vẻ hợp lý. Ông đòi đọc
sách.
Eugen đưa ông cuốn sách mà cậu vừa giở ra: Nghệ thuật thể
dục Đức của Friedrich Jahn. Đó là một trong những cuốn sách ruột
của cậu.
Gauss cố đọc, song chỉ được mấy giây là ông ngẩng lên và
phàn nàn về cái giảm xóc xe ngựa bằng da theo lối mới, chỉ tổ làm
người ta nôn nao hơn trước. Rồi sẽ đến lúc có máy móc chở con
người từ thành phố này tới thành phố kia với vận tốc của đạn ra
khỏi nòng, ông nói. Lúc ấy thì chỉ cần nửa tiếng là đi được từ
Go ingen đến Berlin.
Eugen lúc lắc đầu vẻ ngờ vực.
- Kỳ quái và bất công làm sao, Gauss nói, một ví dụ cho tinh
ngẫu nhiên thảm hại của sự tồn tại là người ta sinh ra vào một thời
đại nhất định và bị cột chặt vào đó, bất kể có muốn hay không. Nó
đem lại cho ta một lợi thế bất chính đối với quá khứ và biến ta thành
thằng hề của tương lai.
Eugen ngái ngủ gật đầu.