mát xa cho tôi hằng ngày. Không có khoái cảm nào tuyệt hơn trên thế giới,
song ba ngày sau khi bắt đầu luyện tập với Harmony, tôi bừng tỉnh và nôn
mửa ngay trên giường mình. Tôi rùng mình run rẩy và nghe thấy tiếng la
hét.
“Cần phải thực hiện một cách khoa học, con nhãi phù thủy chết tiệt nhà
cô,” Mickey đang hét lên. “Cậu ta sẽ là một kiệt tác, nhưng không thể được
vậy nếu cô cứ giội nước lên sơn dầu trước khi nó kịp khô như thế. Đừng có
hủy hoại cậu ta!”
“Cậu ta nhất định phải hoàn hảo,” Harmony nói. “Vũ Công, nếu cậu ta
yếu đuối về bất cứ phương diện nào, những đứa trẻ khác sẽ giết chết cậu ta
chẳng khác gì một cậu nhóc thợ khoan mới học việc.”
“Chính cô đang giết cậu ta đấy!” Mickey than thở. “Cô đang hủy hoại
cậu ta! Cơ thể cậu ta không thể thích nghi với quá trình phá cơ.”
“Cậu ta đâu CÓ phản đối việc luyện tập,” Harmony nhắc nhở anh ta.
“Vì cậu ta không biết mình được quyền phản đối!” Mickey nói. “Vũ
Công, cô ấy không có chút hiểu biết nào về quá trình cơ sinh học có liên
quan ở đây. Đừng để cô ấy làm hỏng anh chàng của tôi.”
“Cậu ta không phải là anh chàng của anh!” Harmony dè bỉu.
Giọng Mickey dịu xuống. “Vũ Công, Darrow như một con ngựa giống,
một trong những con ngựa giống thời xưa của Trái Đất. Những tạo vật đẹp
đẽ sẽ chạy kiệt lực đúng như mức các vị thúc giục chúng. Chúng sẽ chạy.
Và chạy. Và chạy. Cho tới khi không thể chạy được nữa. Cho tới khi tim
chúng nổ tung.”
Sự im lặng bao trùm trong giây lát, rồi giọng Vũ Công vang lên.
“Ares từng nói với tôi là ngọn lửa nóng nhất luyện nên loại thép cứng
nhất. Tiếp tục thúc ép cậu ta.”
Tôi phẫn nộ với hai người dẫn dắt mình sau khi nghe những lời họ nói:
giận Mickey vì nghĩ tôi yếu đuối; giận Vũ Công vì nghĩ tôi là: công cụ của
ông ta. Chỉ Harmony không làm tôi tức giận. Giọng nói, đôi mắt cô sục sôi
sự căm hận mà tôi cảm thấy trong chính tâm hồn mình. Có thể hiện tại cô
có Vũ Công, nhưng cô đã mất ai đó. Phần không bị hủy hoại của khuôn mặt
cô cho tôi biết điều đó. Cô không phải là một kẻ đầy toan tính như Vũ