trong phòng thể dục, nó bật tung lên như bị súng sốc nhiệt chạm vào. Giờ
đây tôi có thể đấm xuyên qua cái bao đó.
Cơ thể tôi đang trở thành cơ thể của một Hoàng Kim, một trong những
tạo vật hàng đầu, không phải một Phàm Phu, không phải một Đồng Thau.
Đây là cơ thể của nòi giống đã chinh phục Hệ Mặt Trời. Hai bàn tay tôi thật
đáng kinh ngạc. Chúng trơn nhẵn, rám nắng và khéo léo, như bàn tay của
bất cứ Hoàng Kim nào. Nhưng trong chúng có một sức mạnh vượt trội so
với phần còn lại của con người tôi. Nếu tôi là một thanh kiếm, chúng chính
là lưỡi sắc.
Cơ thể tôi không phải là thứ duy nhất thay đổi. Trước khi ngủ, tôi uống
một thứ nước chứa đầy các loại chất tăng cường xử lý thông tin rồi nghe
đọc ở tốc độ cao Các Màu, Iliad, Ulysses, Hóa Thân, các vở kịch Thebes,
Các đạo luật Draco, Anabasis và những tác phẩm bị hạn chế như Bá tước
Monte Cristo, Chúa ruồi, Cuộc hành xác của phu nhân Casterly, 1984 và
Đại gia Gasby. Tôi tỉnh dậy với tri thức về ba nghìn năm văn học, pháp luật
và lịch sử.
Ngày cuối cùng của tôi ở chỗ Mickey là hai tháng sau cuộc phẫu thuật
sau chót mà tôi phải trải qua. Harmony mỉm cười với tôi sau buổi luyện tập
khi cô đưa tôi về phòng. Đằng xa, tiếng nhạc vang lên thình thịch. Các vũ
công của Mickey đang làm việc hết công suất tối nay.
“Tôi sẽ mang quần áo đến cho cậu, Darrow. Vũ Công và tôi muốn ăn tối
với cậu để ăn mừng. Evey sẽ giúp cậu tắm rửa.”
Cô để tôi lại một mình cùng Evey. Hôm nay, cũng như mọi ngày, khuôn
mặt của cô gái lặng thinh như tuyết mà tôi đã từng thấy trên MHN. Tôi
quan sát cô trong gương khi cô cắt tóc cho tôi. Căn phòng khá tối, chỉ có
ngọn đèn phía trên gương. Đèn rọi từ trên xuống khiến cô trông như một
thiên thần. Ngây thơ và trong trắng. Nhưng cô không ngây thơ, không trong
trắng. Cô là một Hồng. Người ta tạo ra họ cho khoái lạc, vì những đường
cong trên ngực và hông của họ, vì phần bụng phẳng và đôi môi căng mọng
của họ. Thế nhưng Evey là một cô bé và ánh lấp lánh quanh cô vẫn chưa
mất hẳn. Tôi nhớ lại lần cuối cùng mình không bảo vệ được một cô gái như
cô.