Họ đo lượng ôxy truyền tới các bó cơ của tôi, đo nhịp tim, mật độ và
chiều dài các sợi cơ, mức độ căng giãn của xương. Tất cả chẳng khác gì
một cuộc tản bộ trong công viên sau địa ngục mà tôi đã trải qua với
Harmony.
Họ bắt tôi ném bóng, sau đó bắt tôi đứng áp vào tường và yêu cầu tôi bắt
những quả bóng nhỏ họ bắn vào tôi bằng một cái máy quay vòng. Đôi bàn
tay Chim Lặn của tôi nhanh hơn chiếc máy của họ, vì thế họ gọi một tay kỹ
sư Lục tới điều chỉnh lại cái máy cho tới khi nó bắn ra những trái hỏa tiễn
thực sự. Cuối cùng, tôi bị một quả bóng bắn trúng trán. Tôi ngất đi trong
chốc lát. Họ đo lại cả thời gian đó.
Sau cuộc kiểm tra về mắt, tai, mũi và miệng nữa là kết thúc. Tôi cảm
thấy xa khỏi bản thân mình một cách mơ hồ sau cuộc kiểm tra. Như thể họ
đã đo đạc cơ thể tôi, bộ óc của tôi nhưng không phải tôi. Tôi không có
tương tác cá nhân với ai, ngoại trừ Cassius.
Tôi loạng choạng bước vào phòng thay đồ, đau nhức khắp người và bối
rối. Có vài người khác đang thay đồ nên tôi cầm quần áo của mình và đi
tiếp tới khu vực kín đáo hơn trong dãy dài những ngăn tủ nhựa khóa. Thế
rồi tôi nghe thấy một tiếng huýt sáo lạ lùng. Một giai điệu mà tôi biết. Giai
điệu đã vang vọng trong các giấc mơ của tôi. Giai điệu mà vì nó Eo đã chết.
Tôi đi theo âm thanh và bắt gặp một cô gái đang thay đồ trong góc phòng.
Cô ta quay lưng lại phía tôi, thân hình săn chắc thon gọn trong khi đang
mặc áo vào. Tôi gây ra tiếng động. Cô gái đột ngột quay ngoắt lại, và trong
một khoảnh khắc lúng túng, tôi đứng đó, mặt đỏ bừng. Các Hoàng Kim
đáng lẽ phải không quan tâm tới chuyện khỏa thân. Nhưng tôi không thể
ngăn được phản ứng của mình. Cô gái thật đẹp - khuôn mặt hình trái tim,
môi đầy đặn, đôi mắt như muốn cười vào mặt ta. Nét cười hệt như lúc cô
lao đi trên lưng ngựa. Đó chính là cô gái đã gọi tôi là Phàm Phu khi tôi cưỡi
trên con ngựa con.
Một bên lông mày cô ta nhướng lên. Tôi không biết phải nói gì, vậy là
trong lúc hoảng hốt, tôi quay người bước nhanh hết mức ra khỏi phòng thay
đồ.