“À, tôi đoán là có một ít,” Matteo thừa nhận. “Có ba loại người tốt
nghiệp: các Sẹo Vô Song, những Người Tốt Nghiệp, và những Kẻ Ô Danh.
Các Sẹo Vô Song có thể thẳng tiến trong xã hội; những Người Tốt Nghiệp
cũng có thể, nhưng triển vọng của họ khá hạn chế, và họ vẫn nhất thiết phải
có được sẹo của mình; còn những Kẻ Ô Danh bị đưa tới các thuộc địa xa
xôi, khắc nghiệt như Sao Diêm Vương để chỉ đạo những năm đầu của quá
trình cải tạo khí hậu.”
“Một người cần làm thế nào để trở thành một Vô Song?”
“Tôi đoán là có một kiểu hệ thống xếp loại nào đó; có lẽ là một cuộc
cạnh tranh. Tôi không biết. Nhưng Hoàng Kim là một giống người được
tạo nên dựa trên sự chinh phục. Cũng là hợp lẽ nếu đó là một phần cuộc
cạnh tranh của cậu.”
“Thật mơ hồ.” Tôi thở dài. “Đôi lúc anh cũng hữu dụng như một con chó
cụt chân vậy.”
“Trò chơi trong xã hội Hoàng Kim là giành lấy sự bảo trợ, quý ông.
Những hành động của cậu tại Học Viện sẽ đóng vai trò là một màn trình
diễn bổ sung để giành lấy sự bảo trợ đó. Cậu cần một quá trình tập sự. Cậu
cần một người đỡ đầu quyền thế.” Anh ta cười nhăn nhở. “Vì thế nếu muốn
giúp đỡ cho sự nghiệp của chúng ta, hãy làm tốt hết mức mắc dịch cậu có
thể. Hãy hình dung nếu cậu trở thành người tập sự dưới quyền một Pháp
Quan. Sau thời gian mười năm, bản thân cậu có thể trở thành một Pháp
Quan. Có thể cậu sẽ có một hạm đội! Hãy tưởng tượng những gì cậu có thể
làm với một hạm đội, quý ông. Hãy thử tưởng tượng xem.”
Matteo chưa bao giờ nói tới những chuyện tưởng tượng như thế, vì vậy
sự phấn khích trong mắt anh ta thật dễ lây. Nó làm tôi tưởng tượng.