Một Hoàng Kim đáng lẽ đã không làm như vậy. Nhưng khi tôi ngồi cạnh
Matteo trên chuyến tàu đưa chúng tôi trở về nhà, tôi nhớ lại khuôn mặt cô
ta. Cô ta cũng đỏ mặt.
Đó là một chuyến bay ngắn, không đủ dài. Tôi quan sát Sao Hỏa qua sàn
kính cường lực. Dù hành tinh đã được cải tạo, thực vật vẫn còn hiếm gặp
trên đường bay của chúng tôi. Bề mặt hành tinh rải rác những dải màu xanh
tại các thung lũng cũng như quanh đường xích đạo. Những vùng thực vật
trông giống như các vết sẹo màu lục cắt qua bề mặt lỗ chỗ của Sao Hỏa.
Các miệng núi lửa ngập tràn nước, tạo thành những cái hồ lớn. Và lòng
chảo Borealis, trải rộng ra trên Bắc bán cầu, đầy ắp nước ngọt cùng hệ sinh
thái kỳ lạ. Các đồng bằng rộng lớn nơi những cơn cuồng phong cuốn tung
đất trên bề mặt lên và quất qua các vùng đất canh tác. Bão tố và băng giá
ngự trị các vùng cực, nơi các Đá Nham Thạch luyện tập và sống. Người ta
nói thời tiết ở đó khắc nghiệt, lạnh giá, cho dù khí hậu ôn hòa giờ đã ngự trị
trên phần lớn bề mặt Sao Hỏa.
Có một nghìn thành phố trên Sao Hỏa, mỗi thành phố do một Thống Đốc
cai quản, Đại Thống Đốc kiểm soát tất cả. Mỗi thành phố được thiết lập ở
trung tâm của một trăm cộng đồng khai mỏ. Các Thống Đốc kiểm soát
những cộng đồng này, trong khi các Quản Lý mỏ như Podginus giám sát sự
vụ hằng ngày.
Với từng ấy khu mỏ và quá nhiều thành phố như vậy, tôi đoán sự tình cờ
thuần túy đã đưa Đại Thống Đốc và đoàn quay phim của ông ta tới nhà tôi.
Sự tình cờ và vai trò Chim Lặn của tôi. Bọn họ muốn lấy tôi ra làm gương;
Eo chỉ là chuyện vặt bên lề. Và hẳn em đã không hát nếu Đại Thống Đốc
không ở đó. Những điều trớ trêu trong cuộc sống thật chẳng mấy hay ho.
“Học Viện sẽ như thế nào nếu tôi được nhận vào?” tôi hỏi Matteo trong
khi nhìn qua cửa sổ.
“Đầy các lớp học, tôi đoán là vậy. Làm sao tôi biết được chứ?”
“Không có chút thông tin nào sao?”
“Không.
“Không ư?” tôi hỏi.