những kẻ tâm thần. Những vị tiểu thần tôi vẫn chưa muốn phải chạm trán
lúc này.
Viễn cảnh chạm trán các nhà khác càng trở nên đáng sợ hơn vì ý nghĩ
ngay cả căn cứ của mình cũng không an toàn. Như Octavia au Lune luôn
nói: không ai có thể theo đuổi bất cứ nỗ lực nào khi phải đối diện với xung
đột nội bộ. Chúng tôi không thể để Titus tự tung tự tác quá lâu. Hắn đã
trộm sạch số quả mọng Lea và Quinn hái về. Và sáng nay, gã to xác đó đã
tìm cách thử gia huy trên người Quinn để xem nó có thể tạo ra nô lệ cho
nhóm tấn công của hắn từ chính các thành viên Nhà Mars hay không. Nó
không thể.
“Chúng ta cần tìm ra cách nào đó để đoàn kết toàn Nhà lại,” Cassius nói
trong lúc chúng tôi đi thám thính vùng cao nguyên phía Bắc. “Học Viện sẽ
ủng hộ chúng ta trong phần đời còn lại. Nếu thua, có thể chúng ta sẽ không
bao giờ giành được địa vị, không bao giờ.”
“Và nếu chúng ta bị bắt làm nô lệ trong lúc trò chơi diễn ra?” tôi hỏi.
Anh ta nhìn tôi vẻ lo âu. “Còn tổn thất nào có thể tồi tệ hơn được nữa
đây?”
Cứ như thể tôi cần thêm động lực vậy.
“Tôi cược là bố cậu đã giành thắng lợi vào năm của ông ấy. Ông ấy là
Thủ Lĩnh phải không?” tôi hỏi. Để trở thành Thống Soái, ông ta chắc chắn
đã phải thắng năm của mình.
“Phải. Tôi luôn biết ông ấy đã thắng vào năm của mình, dù tôi không có
bất cứ ý tưởng chết tiệt nào về việc như thế nghĩa là gì cho tới khi chúng ta
đến đây.”
Cả hai chúng tôi đều nhất trí là để gắn kết toàn Nhà lại với nhau, Titus
cần phải ra đi. Nhưng tấn công gã này trực diện chỉ vô ích; cơ hội đó đã trôi
qua ngay sau ngày đầu tiên. Nhóm của hắn đã trở nên quá lớn.
“Theo tôi chúng ta cần giết hắn trong lúc hắn đang ngủ,” Cassius đề
xuất. “Cậu và tôi có thể làm được việc này.”
Những lời anh ta nói khiến tôi lạnh người. Chúng tôi không đi đến quyết
định nào, song lời đề xuất nhắc tôi nhớ anh ta và tôi là những tạo vật khác
nhau. Mà có thực sự là thế không? Cơn phẫn nộ của anh ta luôn tàn khốc,