cậu ta, song tôi không tin bọn họ thành công. Đám này thậm chí còn chẳng
bám theo nổi tôi. Tôi biết điều đó làm Titus rất bực bội.
“Tôi nghĩ cậu ta đang ngồi thủ dâm trong các bụi cây,” Cassius tặc lưỡi.
“Cứ vậy đợi tất cả chúng ta tự giết nhau.”
Khi Lea tập tễnh quay trở về lâu đài, Roque tới tìm Cassius và tôi.
“Chúng đánh cô ấy,” cậu ta nói. “Không quá nặng tay, nhưng chúng đã
đá vào bụng cô ấy và cướp đi những gì cô ấy kiếm được trong ngày.”
“Ai?” Cassius nổi nóng. “Ai là kẻ tấn công?”
“Không quan trọng. Điều quan trọng là bọn chúng đói. Thế nên hãy thôi
chơi trò ăn miếng trả miếng đi. Không thể thế này mãi được” Roque nói.
“Đám đệ tử của Titus đang chết đói. Các cậu trông đợi chúng sẽ làm gì
đây? Chết tiệt, gã to xác đang săn lùng Quỷ Lùn vì hắn cần lửa và thức ăn.
Nếu chúng ta cung cấp cho hắn những thứ đó, chúng ta có thể thống nhất
Nhà, duy trì sự văn minh. Có khi cả Antonia cũng sẽ khiến nhóm của cô ta
trở nên biết điều.”
“Antonia? Biết điều ư?” Cassius hỏi, bật cười hô hố.
“Kể cả nếu điều đó diễn ra, Titus vẫn sẽ là người mạnh nhất,” tôi nói.
“Và như thế sẽ chẳng giải quyết được gì cả.”
“À. Phải. Đó là điều cậu không thể chịu được, một người khác nắm
quyền lực. Tốt thôi.” Roque vuốt mái tóc dài của cậu ta. “Hãy nói với
Vixus hay Pollux. Hãy loại bỏ Thủ Lĩnh của họ nếu các cậu nhất thiết phải
thế. Nhưng hãy hàn gắn Nhà, Darrow. Nếu không chúng ta sẽ thua khi một
Nhà khác tới gõ cửa.”
Đến ngày thứ sáu, tôi làm theo lời khuyên của cậu ta. Biết Titus ra ngoài
đi tập kích, tôi mạo hiểm tới tìm Vixus ở tháp phòng thủ chính. Thật không
may, Titus quay về sớm hơn dự kiến.
“Trông anh bạn có vẻ tươi tỉnh và hoạt bát quá nhỉ,” hắn nói với tôi trước
khi tôi kịp tìm thấy Vixus trong các hành lang đá của tòa tháp phòng thủ.
Hắn chặn đường tôi lại bằng thân hình to con của mình - đôi vai gần như
vươn ra hết bề rộng của bức tường. Tôi cảm thấy một người khác trên hành
lang phía sau lưng mình. Vixus và hai người khác. Dạ dày tôi hơi thắt lại