“Thật ghê tởm,” Vixus mỉa mai. “Hắn là một kẻ bẩn thỉu. Một tạo vật
xấu xa, đàn bà.” Tôi không biết vì sao tôi lại nghĩ mình có thể làm gã này
quay lưng lại với Titus.
“Mày là một thằng nhãi ăn bám,” Titus nói tiếp. “Gặm nhấm đạo đức vì
mày sẽ không cam chịu tuân lệnh; chờ đợi các chàng trai cô gái cao quý
của tao chết đói.” Bọn họ tiến lại gần tôi từ phía sau, từ hai bên. Titus rất to
con. Pollux và Vixus hung tợn, to gần bằng tôi. “Mày là một tạo vật khốn
kiếp. Một con dòi trong xương tủy chúng tao.”
Tôi bình thản nhún vai, cố làm bọn họ nghĩ tôi không lo lắng.
“Chúng ta có thể sửa chữa điều này,” tôi nói.
“Gì cơ?” Titus hỏi.
“Giải pháp rất đơn giản, anh bạn to xác,” tôi khuyên nhủ. “Đưa các
chàng trai cô gái của anh bạn về nhà. Hãy dừng cướp phá Nhà Ceres mỗi
ngày trước khi có Nhà nào khác tới vặn cổ tất cả các vị. Sau đó chúng ta sẽ
nói chuyện về lửa. về thức ăn.”
“Mày nghĩ mày có thể bảo chúng tao phải làm gì sao, Darrow? Đó là
điều kiện phải không?” Vixus hỏi. “Mày nghĩ mày giỏi hơn vì có điểm cao
hơn trong một bài kiểm tra nhỏ nhoi ngớ ngẩn sao? Vì các Giám Thị đã
chọn mày đầu tiên sao?”
“Đúng thế đấy,” Titus tặc lưỡi. “Nó nghĩ nó xứng đáng là Thủ Lĩnh.”
Khuôn mặt diều hâu của Vixus ghé sát vào mặt tôi, đôi môi dè bỉu nhè ra
từng từ. Khá đẹp khi ở tư thế nghỉ, cặp môi của hắn lúc này nhếch lên co lại
thật tàn nhẫn, và hơi thở của hắn phả ra thật nặng mùi khi hắn nhìn tôi
chằm chằm, cố làm tôi nghĩ hắn không hề bị ấn tượng. Vixus rặn ra một
tràng cười khinh miệt. Tôi thấy hắn ngả đầu ra để nhổ nước bọt vào mặt tôi.
Tôi để cho hắn làm. Ngụm nước bọt đập lên mặt tôi rồi chậm rãi chảy
xuống má và môi tôi.
Titus quan sát với một nụ cười của sói. Đôi mắt hắn long lên; Vixus nhìn
đầu lĩnh tìm kiếm sự cổ vũ. Pollux tiến lại gần hơn.
“Mày là một cái của quý bé tẹo mềm xìu,” Vixus nói. Mũi hắn gần như
đè gập mũi tôi xuống. “Thế nên đó là thứ tao sẽ lấy đi từ mày, quý ông - cái
của quý bé tẹo của mày.”