“Hoặc các người có thể để tôi đi,” tôi nói. “Các người có vẻ đang chặn
cửa đấy.”
“Ái chà!” Vixus phá lên cười, quay sang nhìn đầu lĩnh. “Nó đang cố làm
ra vẻ không sợ đấy, Titus. Cố tránh một cuộc đánh nhau.” Hắn nhìn tôi với
đôi mắt vàng óng, chết chóc. “Tao đã đập nát những thằng nhóc hợm hĩnh
như mày trong các câu lạc bộ quyết đấu cả nghìn lần rồi.”
“Thật sao?” tôi hỏi với vẻ không tin.
“Bẻ gãy chúng như những cành cây vậy. Rồi sau đó cướp lấy bạn gái của
chúng làm trò chơi. Tao đã làm chúng nó mất mặt biết chừng nào trước mặt
bố chúng nó. Tao đã làm những thằng nhóc như mày khóc lóc dầm dề.”
“Ồ, Vixus này,” tôi nói kèm theo một tiếng thở dài, cố giữ âm hưởng run
rẩy của sự phẫn nộ và sợ hãi khỏi lộ ra trong giọng nói của mình. “Vixus,
Vixus, Vixus. Không có thằng nhóc nào giống tao hết.”
Tôi nhìn lại về phía Titus để đảm bảo mắt chúng tôi gặp nhau khi tôi
thoải mái vung bàn tay Chim Lặn của mình đi một vòng, như thể tôi đang
nhảy, và chém ngay trên cổ Vixus ở chỗ tĩnh mạch cảnh với sức mạnh của
một nhát búa. Cú đánh hạ gục hắn, song tôi vẫn nện hắn thêm một cú cùi
chỏ, một cú thúc đầu gối, rồi chém bằng bàn tay còn lại của tôi, trong khi
hắn đổ nhào xuống. Nếu gã trai trẻ này đứng chân vững hơn, cú đánh đầu
tiên rất có thể đã làm cổ hắn gãy làm đôi. Thay vì thế, hắn đổ nhào sang
bên trong trọng lực thấp, ngã ngang người ra và rùng mình trước cơn mưa
đòn của tôi khi vật ra trên sàn. Đôi mắt hắn đờ dại. Cơn sợ hãi dâng lên
trong bụng tôi. Cơ thể tôi quá mạnh mẽ.
Titus và những đứa khác quá choáng váng trước màn ra tay bất ngờ nên
không kịp chặn tôi lại trong khi tôi quay người lướt khỏi các bàn tay đang
vươn ra của chúng rồi chạy xuống hành lang.
Tôi đã không giết hắn.
Tôi đã không giết hắn.