24
CUỘC CHIẾN CỦA TITUS
T
ôi đã không giết Vixus. Song tôi đã hủy hoại cơ hội thống nhất Nhà. Tôi
vùn vụt lao xuống giếng cầu thang xoáy trôn ốc của tháp phòng thủ. Những
tiếng hò hét vang lên sau lưng tôi. Tôi băng ngang qua đám đệ tử đang uể
oải lang thang của Titus; bọn họ đang chia nhau những mẩu cá sống đã đâm
được bằng lao ngoài sông. Đám này có thể tóm tôi nếu bọn họ biết tôi đã
làm gì. Hai cô gái nhìn tôi chạy qua bên cạnh, và khi họ nghe thấy tiếng
đám đầu lĩnh la hét thì đã quá trễ để phản ứng. Tôi vụt qua tầm tay của họ,
băng qua tòa cổng thấp của tháp phòng thủ chính và chạy vào quảng trường
chính của lâu đài.
“Cassius!” tôi gọi với lên tháp cổng lâu đài, nơi nhóm của tôi ngủ.
“Cassius!” Anh ta nhô đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy khuôn mặt tôi.
“Ôi. Chết tiệt. Roque!” anh ta hô lớn. “Chuyện đó xảy ra rồi! Gọi đám
Hạ Cấp dậy!”
Ba anh chàng và một cô gái thuộc nhóm Titus đuổi theo tôi qua sân. Bọn
họ chậm hơn tôi, nhưng một cô gái khác đang từ vị trí cắm chốt hên tường
thành nhảy xuống chặn đường tôi, đó là Cassandra. Mái tóc ngắn của cô ta
kêu leng keng vì những mảnh kim loại cô ta buộc lên đó. Không cần phải
gắng sức, cô ta nhẹ nhàng nhảy từ trên mặt tường thành cao tám mét xuống,
trên tay cầm một cái rìu, và lao tới cắt đường tôi trước khi tôi kịp đến cầu
thang. Chiếc nhẫn vàng có hình sói của cô ta sáng lên lấp lánh trong ánh
sáng đang tàn dần. Trông cô ta quả là đẹp.
Thế rồi cả nhóm tôi ùa ra khỏi tháp cổng. Họ cầm theo những tấm chắn
tự tạo, những con dao và những cây gậy chúng tôi đẽo từ các cành cây
mang từ rừng về. Nhưng họ không lao thẳng về phía tôi. Họ rất khôn
ngoan, vì thế họ mở toang những cánh cổng đúp khổng lồ ngăn cách lâu đài