siết chặt thòng lọng lại. Bạn bè cô gái xô tới giữ cô lại. Bọn họ giữ chặt
nhưng buộc phải buông ra trước khi cô gãy cổ.
Tiếng la hét của bạn bè cô gái vang vọng trên vùng đất bằng trong khi cô
ta bị giật mạnh bổ nhào từ trên đỉnh tường xuống và bị Titus lôi xềnh xệch
về chỗ các thuộc hạ đang reo hò của hắn. Tại đó, Cassandra đá cô gái quỳ
gối xuống rồi dùng gia huy của chúng tôi biến cô ta thành nô lệ. Lửa từ cây
cối mùa màng bị đốt hắt lên ánh hoàng hôn trên bầu trời, nơi vài Giám Thị
đang lơ lửng gần nhau với những chai rượu vang và một khay đựng một
món mỹ vị hiếm có nào đó.
“Và những trái tim tàn bạo đốt lên những ngọn lửa hung hãn nhất,”
Roque lẩm nhẩm trong khi đang quỳ gối.
“Hắn can đảm,” tôi nói đầy nể phục, “và hắn thích trò này.” Đôi mắt hắn
từng lóe sáng khi tôi đánh vào cổ họng Vixus. Cassius cũng gật đầu. “Đến
mức hơi quá.”
“Hắn đúng là nguy hiểm chết người,” Cassius đồng ý, song anh ta có ngụ
ý khác. Tôi nhìn sang anh ta. Giọng anh ta có vẻ trở nên gay gắt. “Và hắn là
một kẻ dối trá.”
“Thật vậy sao?” tôi hỏi.
“Hắn không phải là kẻ đã giết Priam.”
Roque trở nên im lặng. Nhỏ con hơn chúng tôi, trông cậu ta dường như
chỉ là một đứa bé khi quỳ một bên đầu gối xuống. Mái tóc dài của cậu ta
được buộc thành đuôi ngựa. Đất giắt vào các móng tay cậu ta, những ngón
tay đang loay hoay buộc dây giày trong khi cậu ta ngước lên nhìn.
“Hắn không phải là kẻ đã giết Priam,” Cassius nhắc lại. Gió rền rĩ than
vãn trên các ngọn đồi sau lưng chúng tôi. Hôm nay đêm đến thật chậm. Hai
gò má Cassius chìm vào bóng tối; dẫu vậy, anh ta vẫn thật tuấn tú. “Người
ta không thể nào lại xếp Priam cùng một con quái vật như Titus. Priam là
một nhà lãnh đạo, không phải một chỉ huy quân sự. Người ta sẽ xếp Priam
cùng ai đó dễ dàng, như một trong số các Hạ Cấp của chúng ta.”
Tôi biết Cassius đang đi tới đâu với lập luận này. Nó thể hiện trong cách
anh ta quan sát Titus; vẻ lạnh lùng trong đôi mắt anh ta làm tôi nhớ tới ánh
mắt của một con rắn hổ lục hầm mỏ khi nó lần theo con mồi. Ruột gan tôi