mặt họ tái nhợt trong ánh sáng lờ mờ. Các gò má hốc hác của họ giờ trũng
sâu thành hõm, mái tóc họ cáu bẩn. Xung quanh Phù Hiệu của họ là làn da
đóng bùn thành lớp. Titus đi qua gần tôi tới mức tôi ngửi thấy mùi trên
người hắn. Tôi đột nhiên cứng người lại, lo rằng hắn sẽ lại ngửi thấy mùi
khói trên người tôi, nhưng hắn không nhận ra. Bên cạnh tôi, Cassius lặng
im, nhưng tôi vẫn cảm thấy cơn phẫn nộ của anh ta.
Chúng tôi rón rén lùi trở lại xuống lối mòn và quan sát đám nô lệ quần
quật làm khổ sai từ vị trí tương đối an toàn trong rừng. Bọn họ không còn
là Hoàng Kim nữa khi đi hót phân và tìm hái quả dại trong những bụi cây
kế đầy gai nhọn. Một hay hai người bị mất tai. Vixus, đã hồi phục sau đòn
tấn công của tôi, chỉ còn một vết bầm tím to trên cổ, đi vòng quanh dùng
một cây gậy dài vụt bọn họ túi bụi. Nếu thử thách là thống nhất lại một Nhà
bị chia rẽ, coi như tôi đang thất bại.
Khi buổi sớm dần qua và ham muốn thay đổi theo sự xuất hiện của ánh
nắng ấm áp, Cassius và tôi nghe thấy một âm thanh khiến chúng tôi sởn da
gà. Những tiếng gào thét. Tiếng gào thét vọng tới từ tòa tháp cao của lâu
đài Nhà Mars. Đó là những tiếng gào thét đặc trưng, loại khiến cho tâm hồn
tối sầm lại.
Khi tôi còn là một chú nhóc ở Lykos, có một lần mẹ múc xúp cho tôi tại
cái bàn đá của gia đình vào đêm Vòng Nguyệt Quế được trao tặng. Khi ấy
đã một năm trôi qua từ lúc bố tôi mất. Kieran và Leanna ngồi cùng tôi,
chưa ai quá mười tuổi. Chỉ có một ngọn đèn chập chờn hết sáng lại tắt phía
trên bàn, vì thế mẹ tôi chìm trong bóng tối ngoại trừ cánh tay bà từ khuỷu
trở xuống. Rồi sau đó tiếng gào thét vang lên, bị nghẹt lại bởi khoảng cách
và những khúc hang vòng vèo trong khu cư trú. Tôi vẫn còn thấy rõ mồn
một món xúp lắc lư sóng sánh trên muôi, cũng như bàn tay mẹ đã run lên
bần bật ra sao khi bà nghe thấy âm thanh đó. Tiếng gào thét. Không phải vì
đau đớn, mà vì kinh hoàng.
“Hắn ta đang làm gì mấy cô gái vậy…” Cassius rít lên với tôi trong lúc
chúng tôi lén lút rời xa lâu đài giũa màn đêm đang buông xuống. “Hắn là
một con vật.”