“Đó là một lời nói dối,” tôi nói với ông ta. Tôi sẽ không bao giờ lành
được nỗi đau mất Eo. Nỗi đau đó sẽ tồn tại mãi mãi. “Có những thứ sẽ
không tan biến đi. Có những thứ không bao giờ có thể sửa chữa.”
“Thế nhưng chúng ta chẳng làm gì cả vì hắn có nhiều chiến binh hơn,”
Cassius nhổ nước bọt.
Một ý tưởng lướt qua trong tâm trí tôi. “Chúng ta có thể giải quyết
chuyện đó.”
Cassius quay sang tôi. Anh ta nghe thấy âm hưởng chết chóc trong giọng
nói của tôi cũng như tôi đã thấy nó trong mắt anh ta khi anh ta nói về Titus.
Đó là một điều kỳ lạ chúng tôi cùng chia sẻ. Chúng tôi được làm từ lửa và
băng - dù tôi không biết ai trong hai chúng tôi là băng, còn ai là lửa. Dù thế
nào đi nữa, những cảm xúc cực độ kiểm soát chúng tôi ở mức nhiều hơn
chúng tôi thích; đó là lý do vì sao chúng tôi thuộc về Nhà Mars.
“Cậu có một kế hoạch,” Cassius nói.
Tôi lạnh lùng gật đầu.
Fitchner quan sát hai chúng tôi, rồi ông ta cười nhăn nhở. “Cũng đến lúc
rồi đấy.”
Kế hoạch bắt đầu với một nhượng bộ mà chỉ có ai từng làm chồng mới
có thể đưa ra. Cassius không thể ngừng cười khi tôi nói cho anh ta các chi
tiết. Thậm chí cả Quinn cũng bật cười rinh rích vào sáng hôm sau. Tiếp đó
cô ra ngoài, chạy vun vút như một con hươu tới Tháp Deimos để đưa lời
xin lỗi chính thức của tôi tới Antonia. Cô sẽ phải gặp tôi mang theo câu trả
lời từ Antonia tại một trong những nơi cất giấu đồ dự trữ của chúng tôi gần
sông Furor, về phía Bắc lâu đài.
Cassius canh chừng công sự mới của chúng tôi cùng những người còn lại
trong nhóm, đề phòng trường hợp Titus tìm cách tấn công trong lúc Roque
và tôi tới chỗ cất giấu đồ dự trữ trong ngày. Quinn không tới chỗ hẹn. Chỉ
có chạng vạng là tới. Bất chấp bóng tối, chúng tôi lần theo con đường cô
hẳn đã đi từ tháp Deimos. Chúng tôi đi cho tới khi đến chỗ của chính tòa