“Đây là chiến tranh,” tôi nói, dù những từ này nghe thật rỗng tuếch, ngay
cả trong đôi tai tôi.
“Đây là trường học!” anh ta nhắc tôi nhớ. “Sẽ thế nào nếu Titus làm
chuyện này với mấy cô gái của chúng ta? Với Lea… với Quinn?”
Tôi không nói gì.
“Chúng ta sẽ giết hắn,” Cassius trả lời hộ tôi. “Chúng ta sẽ giết hắn, cắt
cái của nợ của hắn ra rồi tọng nó vào mồm hắn.” Và tôi biết anh ta cũng
đang nghĩ tới những gì Titus hẳn đã làm với Julian.
Bất chấp những lời lẩm bẩm của Cassius, tôi nắm lấy tay anh ta và lôi
anh ta rời xa lâu đài. Các cổng bị đóng chặt vào ban đêm. Chúng tôi chẳng
thể làm gì. Tôi lại cảm thấy bất lực. Bất lực như khi Dan Xấu Xí cướp Eo
khỏi tôi. Nhưng giờ tôi đã khác. Hai bàn tay tôi siết lại thành nắm đấm. Tôi
giờ đây đã hơn nhiều so với tôi hồi đó.
Trên đường quay trở lại công sự phía Bắc, chúng tôi nhìn thấy một tia
sáng chập chờn trên không. Đôi ủng Trọng Lực Hoàng Kim ánh lên trong
lúc Fitchner hạ xuống. Ông ta nhai kẹo cao su và đưa tay lên áp vào chỗ
trái tim khi nhìn thấy ánh mắt bất thiện của chúng tôi.
“Các bạn trẻ, ta đã làm gì để đáng phải chịu những ánh mắt như thế
nhỉ?”
“Thằng đó đang đối xử với các cô gái như với những con vật!” Cassius
sôi lên. Các mạch máu trên cổ anh ta nổi căng. “Họ là các Hoàng Kim và
hắn cư xử với họ như với những con chó, như với những ả Hồng.”
“Nếu cậu ta cư xử với họ như với những Hồng, thì có nghĩa là trong thế
giới thu nhỏ này những cô nàng đó không xứng đáng có được vị trí khác
hơn những ả Hồng ngoài thế giới rộng lớn của chúng ta.”
“Ông đang đùa rồi.” Cassius không thể hiểu nổi. “Họ là các Hoàng Kim,
không phải Hồng. Thằng đó là một con quái vật.”
“Vậy hãy chứng tỏ cậu là một đấng nam nhi và chặn cậu ta lại,” Fitchner
nói. “Chừng nào cậu ta không giết dần từng người một trong số họ, chúng
tôi sẽ không bận tâm. Mọi vết thương đều lành. Kể cả những vết thương
loại này.”