Minerva?”
“Đó chẳng phải là chiến công của Sevro sao?” tôi nói, hiểu cuộc trò
chuyện sắp kết thúc.
“Cậu ta chuyển nó sang cho cậu.”
Tôi đòi hỏi ngựa, vũ khí và diêm. Ông ta đồng ý cộc lốc rồi quay người
bỏ đi trước khi tôi kịp hỏi câu cuối cùng. Tôi chộp lấy cánh tay ông ta khi
ông ta bắt đầu bay lên. Có chuyện gì đó xảy ra. Đầu óc tôi như cháy bùng.
Như thể những cây kim nhúng a xít đâm xuyên qua bàn tay và cánh tay tôi.
Tôi há hốc miệng. Phổi tôi không thể hoạt động trong một giây.
“Thật kinh tởm,” tôi ho sặc sụa, rồi ngã vật ra sàn. Ông ta mặc Giáp Phát
Xung. Thậm chí tôi còn không thấy máy phát. Nó giống một tấm Khiên
Xung, nhưng được tích hợp luôn vào trong bộ giáp.
Ông ta chờ đợi, không hề mỉm cười.
“Chó Rừng,” tôi nói. “Ông có nhắc tới anh ta. Cô gái Nhà Minerva cũng
nhắc tới anh ta. Anh ta là ai?”
“Con trai Đại Thống Đốc, Darrow. Và cậu ta khiến cho Titus trông chỉ
như một đứa trẻ khóc lu loa.”
Những con ngựa vạm vỡ gặm cỏ trên các cánh đồng vào sáng hôm sau.
Lũ sói tìm cách hạ một con ngựa cái nhỏ. Một con ngựa đực lông sáng phi
nước kiệu tới đá chết một con trong lũ sói. Tôi giành lấy nó. Những người
khác gọi con ngựa là Quietus. Nghĩa là “cú đá cuối cùng”.
Con ngựa làm tôi nhớ tới con Pegasus đã cứu Andromeda. Những bài ca
mà chúng tôi hát ở Lykos có nhắc tới những con ngựa. Tôi biết Eo hẳn rất
thích có cơ hội được cưỡi trên lưng ngựa.
Mãi tới nhiều ngày sau khi bọn họ đặt tên con ngựa của tôi là Quietus,
tôi mới hiểu ra bọn họ muốn giễu cợt tôi về vai trò mà tôi góp vào cái chết
của Titus.