chắc mình có còn là chỉ huy nữa không. Các chiến binh của tôi thì thầm nói
xấu tôi khi tôi đi ngang qua. Những vết thương cũ vẫn chưa liền.
Tôi cần một chiến thắng, nhưng Ngựa Hoang sẽ không chịu ứng chiến,
và những bức tường cao ba mươi mét của Nhà Minerva không còn dễ vượt
qua như lúc đầu. Trong phòng chỉ huy của chúng tôi, Sevro đi đi lại lại và
lớn tiếng cho rằng trò chơi được thiết kế thật ngu ngốc.
“Bọn họ phải biết chúng ta chẳng làm thế quái nào leo qua được tường
nhà của nhau. Và chẳng ai đủ ngu để phái đi một lực lượng họ không chịu
để mất. Nhất là Ngựa Hoang lại càng không. Pax thì có thể đấy. Hắn ta là
một gã ngốc, trông vạm vỡ như một vị thần, nhưng là một gã ngốc, và hắn
muốn xơi hai viên bi của cậu. Tôi nghe nói cậu đã bóp vỡ một viên của
hắn.”
“Cả hai”
“Có thể chỉ cần đặt Hòn Cuội hay Quỷ Lùn lên một máy bắn đá và bắn
họ qua tường,” Cassius đề xuất. “Tất nhiên chúng ta cần phải tìm một cái
máy bắn đá…”
Tôi phát mệt với cuộc chiến chống lại Ngựa Hoang này. Ở đâu đó phía
Nam hay phía Tây, Chó Rừng đang củng cố sức mạnh của hắn. Ở đâu đó kẻ
thù của tôi, con trai Đại Thống Đốc, đang sẵn sàng hủy diệt tôi.
“Chúng ta đang nhìn sai hướng,” tôi nói với Sevro, Quinn, Roque và
Cassius. Chỉ có họ ở cùng tôi trong phòng chỉ huy. Một cơn gió thu thổi
vào mang theo mùi lá mục.
“Ồ, chia sẻ trí tuệ của cậu đi,” Cassius vừa nói vừa bật cười. Anh ta nằm
dài ra trên vài chiếc ghế, đầu gối trong lòng Quinn. Cố mân mê mái tóc anh
ta. “Chúng tôi đang nóng lòng muốn nghe đây.”
“Đây là một trường học đã tồn tại trong hơn ba trăm năm rồi phải không
nào? Vì thế mọi khả năng hoán vị đã được chứng kiến. Mọi vấn đề chúng
ta phải đối mặt đã được thiết kế để được vượt qua. Sevro, cậu nói các pháo
đài không thể bị chiếm ư? À, các Giám Thị phải biết điều đó. Vậy nghĩa là
chúng ta cần phải thay đổi cách nghĩ của mình. Chúng ta cần một đồng
minh.”
“Để chống lại ai?” Sevro hỏi. “Về mặt giả thiết.”