Cassius cười khùng khục khi nghe nhắc tới Chó Rừng. Anh ta nghĩ hắn
là một bóng ma tôi dựng lên.
“Anh có thể thôi cười cợt mọi thứ đi được chứ?” tôi gắt lên với Cassius.
“Đây không phải một trò đùa đáng tởm nào đó, trừ phi anh nghĩ em trai anh
đã chết cho vui.”
Những lời đó làm anh ta im bặt.
“Trước khi làm bất cứ điều gì,” tôi nhấn giọng, “chúng ta nhất định phải
loại bỏ Nhà Minerva và Ngựa Hoang.”
“Ngựa Hoang. Ngựa Hoang. Ngựa Hoang. Tôi nghĩ cậu chỉ muốn tằng
tịu với Ngựa Hoang thôi,” Sevro dè bỉu. Quinn thốt lên phản đối.
Tôi thộp lấy cổ áo Sevro và dùng một bàn tay nhấc bổng cậu ta lên
không. Cậu ta cố vùng ra, nhưng không nhanh bằng tôi, thế là cậu ta quờ
quạng trong tay tôi, cách mặt đất sáu mươi phân.
“Không bao giờ được nói vậy nữa,” tôi nói, hạ cậu ta xuống đưa lại sát
mặt mình.
“Nhớ rồi, Thần Chết.” Đôi mắt tròn nhỏ rất sáng của cậu ta kề sát mắt
tôi. “Quá giới hạn.” Tôi đặt cậu ta xuống, và Sevro chỉnh thẳng lại cổ áo.
“Vậy ta sẽ tới Rừng Lớn vì mối liên minh này, phải thế không?”
“Phải.”
“Thế thì sẽ là một cuộc chinh phạt vui vẻ!” Cassius tuyên bố, ngồi thẳng
người lên. “Chúng ta sẽ là một đội quân!”
“Không. Chỉ tôi và Quỷ Lùn. Anh sẽ không đi,” tôi nói.
“Tôi đang phát chán, tôi nghĩ tôi sẽ đi cùng.”
“Anh ở lại,” tôi nói. “Tôi cần anh ở đây.”
“Có phải là lệnh không vậy?” anh ta hỏi.
“Phải,” Sevro nói.
Cassius nhìn tôi trừng trừng. “Cậu ra lệnh cho tôi?” anh ta nói với giọng
thật lạ. “Có lẽ cậu đã quên rằng tôi đi tới chỗ nào tôi muốn.”
“Vậy anh sẽ để quyền kiểm soát lại cho Antonia trong khi cả hai chúng
ta cùng mạo hiểm đi vào chỗ chết?” tôi hỏi.
Bàn tay Quinn đã nắm chặt lấy cẳng tay anh ta. Cô nghĩ tôi không để ý.
Cassius đưa mắt nhìn cô và mỉm cười. “Tất nhiên rồi, Thần Chết. Tôi sẽ ở