lại đây. Như cậu đề nghị.”
Sevro và tôi dựng trại ở vùng cao nguyên phía Nam, ngay trong tầm nhìn
tới Rừng Lớn. Chúng tôi không nhóm lửa. Do thám của chúng tôi và các
nhà khác lảng vảng khắp các ngọn đồi vào ban đêm. Tôi thấy hai con ngựa
trên một ngọn đồi ngoài xa, nổi bật trên ánh hoàng hôn đằng sau vòm bong
bóng. Ánh nắng chiếu qua mái vòm tạo nên ráng hoàng hôn với các màu
tím, đỏ và hồng; những sắc màu nhắc tôi nhớ tới đường phố Yorkton khi
nhìn từ trên bầu trời. Rồi ánh hoàng hôn tắt hẳn, và Sevro cùng tôi ngồi
trong bóng tối.
Sevro nghĩ đây là một trò chơi ngu ngốc.
“Vậy tại sao cậu lại tham gia?” tôi hỏi.
“Làm sao tôi biết được nó sẽ thế nào chứ? Tôi có bản giới thiệu chương
trình chắc? Cậu có nhận được bản giới thiệu quái quỷ nào không?” cậu ta
bực bội hỏi. Rồi lấy một cái xương xỉa răng. “Ngu ngốc.”
Thế nhưng lúc ở trên phi thuyền có vẻ cậu ta đã biết Nghi Lễ Vượt Qua
có nghĩa là gì. Tôi nói với cậu ta điều đó.
“Tôi không biết.”
“Và cậu có vẻ biết mọi thứ kỹ năng đáng tởm cần thiết cho cái trường
học này.”
“Thế à? Nếu mẹ cậu rất giỏi trên giường, cậu sẽ cho rằng bà ấy là một ả
Hồng chắc? Ai cũng phải thích nghi.”
“Tuyệt thật đấy,” tôi lẩm bẩm.
Cậu ta bảo tôi hãy nói thẳng ra.
“Cậu lẻn vào trong tháp phòng thủ, lấy trộm gia huy của chúng ta đem đi
chôn. Giữ nó an toàn. Rồi sau đó cậu cướp được gia huy Nhà Minerva. Thế
nhưng cậu vẫn chẳng được một vạch thành tích nào cho cuộc đua thành
Thủ Lĩnh. Điều đó không làm cậu thấy lạ sao?”
“Không.”
“Nghiêm túc đi nào.”