“Còn cậu ta là?” cô gái nhướng mày hỏi.
“Hộ vệ của tôi.”
“Hộ vệ? Nhưng cậu ta ngắn ngủn thế kia!”
“Còn cô trông như…” Sevro gằn giọng.
“Những con sói cũng vậy,” tôi đáp, chặn đứng câu phản pháo của Sevro.
“Ở đây chúng tôi e ngại những con Chó Rừng hơn là lũ sói.”
Có lẽ Cassius nên đi cùng, chỉ để sáng mắt ra là tôi không hề bịa đặt về
gã khốn nọ. Tôi hỏi cô gái về Chó Rừng, song cô ta lờ tịt câu hỏi của tôi.
“Hãy giúp tôi hiểu tình hình,” Tamara nói đầy thiện ý. “Nếu ai đó nói
Thần Chết của Nhà đồ tể sẽ tới lãnh địa của tôi và đề nghị thương lượng,
chắc tôi sẽ nghĩ đó là trò bỡn cợt của một Giám Thị. Thế nên thực ra cậu
muốn gì?”
“Hất Nhà Minerva khỏi lưng tôi.”
“Để chúng mày có thể tới đây tấn công bọn tao thay vì họ chứ gì?” Một
trong các hộ vệ của cô gái hằn học.
Tôi quay sang Tamara với một nụ cười biết điều và nói sự thật với cô ta.
“Tôi muốn hất Nhà Minerva khỏi lưng mình để tôi có thể tới đây đánh bại
các cô, hẳn rồi.” Rồi sau đó giành chiến thắng trong trò chơi ngu ngốc này
và hủy diệt nền văn minh của các người, vậy đấy.
Họ bật cười.
“À, cậu thành thật đấy. Nhưng có vẻ không mấy thông minh. Vạm vỡ thì
có. Hãy để tôi nói cho cậu biết một điều, Thần Chết. Giám Thị của chúng
tôi nói Nhà của cậu đã không giành được phần thắng từ nhiều năm nay rồi.
Vì sao? Vì đám đồ tể các người hệt như một đám cháy rừng. Trong những
giai đoạn đầu của trò chơi, các người đốt cháy mọi thứ các người chạm vào.
Các người hủy diệt. Các người ngốn ngấu. Các người hủy hoại các Nhà
khác vì không thể tự đáp ứng nhu cầu của bản thân. Nhưng sau đó các
người chết đói vì chẳng còn gì để đốt. Những cuộc vây hãm. Mùa đông. Sự
tiến bộ về công nghệ. Tất cả giết chết cơn khát máu, sự hung tàn trứ danh
của các người. Vậy hãy nói cho tôi biết vì sao tôi phải bắt tay với một đám
cháy rừng trong khi tôi có thể chỉ cần ngồi yên quan sát nó tắt lịm khi nó
không còn nhiên liệu?”