Tôi gật đầu và buông câu.
“Lửa có thể hữu ích.”
“Giải thích đi.”
“Chúng tôi có thể chết đói trong khi các cô quan sát, nhưng liệu cô sẽ
quan sát với tư cách nô lệ của một Nhà nào khác hay sẽ quan sát từ trên
pháo đài vững chắc của cô, với đội quân lớn mạnh gấp đôi và sẵn sàng quét
sạch tro tàn?”
“Chưa đủ.”
“Tôi đích thân hứa là Nhà Mars sẽ không tấn công Nhà Diana chừng nào
thỏa thuận của chúng ta chưa bị vi phạm. Nếu cô giúp tôi chiếm Nhà
Minerva, tôi sẽ giúp cô chiếm Nhà Ceres.”
“Nhà Ceres…” cô gái nói, đưa mắt nhìn các hộ vệ của mình.
“Đừng tham quá,” tôi nói. “Nếu các cô tự mình tấn công Nhà Ceres, cả
Nhà Mars và Nhà Minerva sẽ tấn công các cô.”
“Phải. Phải.” Cô gái phẩy tay chán ngán. “Ceres gần đây sao?”
“Rất gần. Và họ có bánh mì.” Tôi nhìn những tấm lông thú mà thuộc hạ
của Tamara mang trên người. “Tôi hình dung đó sẽ là một sự thay đổi dễ
chịu so với tất cả những món thịt kia.”
Cô gái bồn chồn thấy rõ, và tôi biết mình đã hạ được cô ta. Hãy luôn
thương lượng bằng đồ ăn. Tôi thầm ghi nhớ.
Tamara hắng giọng. “Cậu nói tôi có thể mở rộng đội quân của tôi gấp
đôi?”