cho Eo một miếng bánh mì. Hẳn họ đã nghe nói tới Vòng Nguyệt Quế. Eo
cất miếng bánh mì vào trong váy để dành và đưa mắt nhìn tôi đầy tò mò.
“Anh đang cười nhăn nhở như một chàng khờ ấy,” em vừa nói vừa véo
vào sườn tôi. “Anh đã làm gì vậy?”
Tôi nhún vai và cố xua vẻ cười cợt khỏi khuôn mặt mình. Nhưng không
thể.
Con trai và con gái của Kieran, hai đứa cháu của tôi, chạy vụt qua. Đều
vừa ba tuổi, cặp sinh đôi nhanh thoăn thoắt khiến vợ Kieran và mẹ tôi
không thể đuổi kịp.
Nụ cười của mẹ tôi là nụ cười của một người phụ nữ đã chứng kiến cuộc
sống có thể đem đến những gì và có thể khiến ta sửng sốt đến thế nào. “Có
vẻ như con đã làm mình bị bỏng, con yêu quý,” mẹ nói khi nhìn thấy đôi
bàn tay đi găng của tôi. Giọng bà thật chậm rãi, có ý chế giễu.
“Một vết bỏng rộp,” Eo nói thay tôi. “Cũng khá nặng.”
Mẹ nhún vai. “Bố nó từng về nhà trong tình trạng còn tệ hơn thế.”
Tôi đưa cánh tay quàng lên vai bà. Đôi vai đã gầy hơn so với hồi bà dạy
cho tôi, như tất cả phụ nữ dạy cho con trai họ, những bài hát của dân tộc
mình.
“Con nghe giọng mẹ hình như có chút lo lắng thì phải?” tôi hỏi.
“Lo lắng ư? Mẹ ấy à? Thằng ngốc.” Mẹ thở dài và chầm chậm nhoẻn
cười. Tôi hôn lên má bà.
Nửa số thành viên các nhà đã say mèm khi chúng tôi tới Khu Sinh Hoạt
Chung. Không chỉ là một dân tộc ưa nhảy, chúng tôi còn là một dân tộc ưa
say xỉn. Chuyện này thì đám Hộp Thiếc mặc kệ chúng tôi. Nếu treo cổ một
người mà không có lý do thực sự, có thể chúng sẽ phải nghe vài lời phàn
nàn từ các khu cư trú. Nhưng nếu buộc chúng tôi phải tỉnh táo, chúng sẽ
mất một tháng trời để hồi phục tổn thất. Eo là một trong số những người
cho rằng thứ nấm ma quỷ mà chúng tôi chưng cất không có nguồn gốc từ
Sao Hỏa, em nói chúng được đưa tới đây để biến chúng tôi trở thành nô lệ
của rượu. Em luôn đưa ra lý lẽ này mỗi khi mẹ tôi cất một mẻ mới, mẹ
thường trả lời bằng một hớp rượu và nói, “Thà để một ly rượu làm chủ