vừa hát bài hát trao Vòng Nguyệt Quế - một giai điệu hăm hở của người
đàn ông tìm ra cô dâu của mình trên cánh đồng trải đầy vàng. Tiếng cười
vang lên khi các cậu trai trẻ cố lao lên chạy theo các vách tường hay trổ tài
nhào lộn chỉ để rồi ngã dập mặt xuống hay bị một cô gái qua mặt.
Bóng đèn được mắc dọc theo hành lang dài. Phía xa, ông chú Narol say
mềm, giờ đây đã có vẻ già sọm ở tuổi ba mươi lăm, chơi cây đàn dây cho lũ
trẻ nhảy quanh chân mọi người; đến cả ông cũng không thể cau có mãi.
Ông khoác cây đàn qua vai bằng dây đeo để nó nằm bên hông, miếng tăng
âm nhựa cùng bộ dây kim loại căng cứng hướng lên trần. Ngón cái bên
phải búng nhẹ lên các dây đàn, trừ phi ngón trỏ hạ xuống hay khi ngón cái
gảy từng dây đàn, trong lúc bàn tay trái gảy qua lần lượt từng dây trầm một.
Làm đàn dây phát ra thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng ai oán khó đến phát
điên. Những ngón tay của chú Narol đủ khéo cho thử thách ấy, còn các
ngón tay của tôi chỉ tạo ra thứ âm nhạc sầu thảm.
Ông thường chơi đàn cho tôi nghe, dạy tôi nhảy những điệu mà bố tôi
chưa bao giờ có cơ hội dạy. Thậm chí ông còn dạy tôi điệu nhảy bị cấm,
điệu nhảy sẽ khiến ta bị giết. Chúng tôi dạy và học trong các khu mỏ cũ.
Ông sẽ dùng một cây gậy mềm đánh vào hai bên mắt cá chân tôi cho tới khi
tôi thuần thục những động tác vũ đạo quyết liệt, tay cầm một thanh kim
loại, giống như một cây kiếm. Và khi tôi làm đúng, ông sẽ hôn lên trán tôi,
nói với tôi rằng tôi đúng là con trai của bố. Chính những bài học của ông đã
dạy tôi cách di chuyển, cho phép tôi thắng tất cả những đứa trẻ khác khi
chúng tôi chơi đuổi bắt trong các đường hầm cũ.
“Các Hoàng Kim nhảy thành đôi, các Đá Nham Thạch nhảy thành cụm
ba, bọn Xám nhảy thành nhóm mười hai người,” chú nói với tôi. “Chúng ta
nhảy đơn, vì các Chim Lặn chỉ khoan một mình. Chỉ khi một mình một cậu
nhóc mới có thể trở thành đàn ông.”
Tôi thấy nhớ những ngày đó, khi tôi còn nhỏ nên chẳng phán xét ông vì
mùi rượu hơi thở ông phả ra. Hồi đó tôi mười một tuổi. Mới chỉ năm năm
trước. Ấy vậy mà như thể đã cách cả đời người.
Tôi nhận được những cái vỗ lên lưng từ những người thuộc nhà Lambda,
thậm chí cả người thợ làm bánh mì Varlo cũng nhướng mày với tôi và dúi