một chiếc vương miện. Em chun mũi khi thấy nó nhem nhép.
“À, phải rồi, thực ra em có hai điều bất ngờ dành cho anh, Darrow. Tiếc
là anh đã không nghĩ trước. Anh đã có thể kiếm cho em một viên đường
hay một tấm xa tanh hay… hay thậm chí là cà phê để uống cùng món quà
thứ nhất.”
“Cà phê à!” tôi bật cười. “Em nghĩ em đã kết hôn với người thuộc Màu
nào?”
Em thở dài. “Chẳng ích gì với một thợ hầm lò, không chút nào. Điên rồ,
bướng bỉnh, liều lĩnh…”
“Khéo léo nữa nhỉ?” Tôi nói kèm theo nụ cười tinh quái trong lúc lướt
bàn tay lên theo vạt váy em.
“Cứ cho là điều ấy cũng có lợi thế đi.” Em mỉm cười và gạt bàn tay tôi ra
như thể nó là một con nhện. “Giờ thì đeo đôi găng tay này vào trừ phi anh
muốn nghe đám phụ nữ cằn nhằn. Mẹ anh đi trước rồi đấy.”