“Được thôi.” Tôi dừng lại.
Em bước ra một phút sau đó, bối rối và đỏ bừng. Mái tóc em phủ đầy bụi
và sợi tơ. Tôi lùa bàn tay qua mái tóc rối bù. Em vừa ở Khu Ươm Tơ về, đó
là nơi người ta thu hoạch Lụa Sinh Học.
“Em đã không vào Buồng Xả,” tôi mỉm cười nói.
“Không có thời gian. Em phải rời khỏi Khu Ươm Tơ để lấy một thứ.”
“Em đã lấy được thứ gì vậy?”
Em mỉm cười ngọt ngào. “Anh cưới em đâu phải vì em nói với anh mọi
chuyện, nhớ đấy. Và đừng đi vào trong phòng đó.”
Tôi lao về phía cánh cửa. Em chặn tôi lại, rồi kéo dải băng ngăn mồ hôi
tụt xuống che mắt tôi. Trán em tựa vào ngực tôi. Tôi bật cười, gỡ dải băng
ra, nắm lấy vai em và đẩy em lùi lại vừa đủ để tôi nhìn vào mắt em.
“Nếu không thì sao?” tôi nhướng mày lên hỏi.
Em chỉ mỉm cười với tôi và nghển đầu lên. Tôi quay lưng lại cánh cửa
kim loại. Tôi có thể không chớp mắt lao xuống hố khoan nóng chảy. Nhưng
có những lời cảnh báo mặc kệ được, những lời khác thì không.
Em đứng kiễng chân lên và véo mũi tôi thật mạnh. “Cậu bé ngoan; em
biết anh là người dễ huấn luyện mà,” em nói. Rồi mũi em nhăn lại vì ngửi
thấy mùi cháy khét trên người tôi. Em không nâng niu tôi, không mắng mỏ,
thậm chí chẳng nói gì ngoài, “Em yêu anh,” với một chút lo lắng trong
giọng nói.
Em gỡ những mảnh vụn của bộ Đồ Hầm Lò đã chảy ra khỏi vết thương
chạy dài từ các khớp ngón tay tới tận cổ tay tôi, rồi băng chặt lại bằng một
đoạn băng có kháng sinh và thuốc giảm đau.
“Em kiếm thứ đó ở đâu vậy?” tôi hỏi.
“Nếu em không lên lớp anh, thì anh cũng không được vặn hỏi em.”
Tôi hôn lên mũi em, mân mê đùa nghịch dải tóc mảnh bện lại quấn
quanh ngón tay đeo nhẫn của em. Tóc tôi kết lại cùng những mẩu lụa làm
thành nhẫn cưới cho em.
“Tối nay em có một bất ngờ dành cho anh,” em nói với tôi.
“Và anh cũng có một bất ngờ dành cho em,” tôi vừa nói vừa nghĩ tới
Vòng Nguyệt Quế. Tôi đặt dải băng ngăn mồ hôi của mình lên đầu Eo như