“Vậy thì cô là đồ ngu,” cô ta dài giọng. “Hai lần ngu nếu cô nghĩ tới
chuyện biến tôi thành nô lệ của cô. Tôi sẽ cắt cổ cô trong đêm.”
Tôi gật đầu với Ngựa Hoang. Cô đột ngột đứng lên cùng cây gia huy và
gí nó vào đầu Milia. Dấu ấn của Nhà Mars biến thành dấu ấn của Nhà
Minerva. Sau đó cô xóa dấu ấn Minerva đi. Đôi mắt Dax mở to.
“Ngay cả khi tôi trả tự do cho cô?” tôi hỏi Milia. “Cô vẫn tới cắt cổ tôi
sao?”
Cô ta không biết phải nói gì.
“Mily,” Dax khẽ nói. “Cô nghĩ sao?”
“Không ách nô lệ,” tôi trình bày. “Không đánh đập. Nếu các người đào
một hố vệ sinh, tôi sẽ đào hai hố cho trại. Nếu ai đó cắt cổ các người, tôi sẽ
xé toang kẻ đó ra. Thế nào, mọi người chịu gia nhập đội quân của chúng tôi
chứ?”
“Đội quân của cậu ấy,” Ngựa Hoang chữa lại. Tôi cau mày đưa mắt nhìn
cô.
“Và cậu ta là ai?” Milia hỏi, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi.
“Cậu ấy là Thần Chết.”
Phải mất một tuần để tập hợp được mười Kẻ Bội Thề. Theo như tôi nhìn
nhận, mười người đó đã thể hiện quá rõ họ không muốn làm nô lệ. Vì thế
họ có thể thích người đầu tiên mang lại cho họ động lực, thức ăn, lông thú,
người không bắt họ phải liếm gót ủng. Phần lớn họ đã nghe nói về tôi,
nhưng tất cả đều thất vọng vì tôi không có trong tay Lưỡi Hái từng dùng để
đánh bại Pax. Có vẻ anh chàng này đã trở thành một huyền thoại. Bọn họ
kể anh ta đã nhấc bổng và ném một con ngựa cùng kỵ sĩ xuống sông Argos
khi các nô lệ Nhà Mars chiến đấu với nô lệ Nhà Jupiter.
Khi số lượng lớn dần, chúng tôi lẩn tránh các đội quân lớn hơn. Mars có
thể là Nhà của tôi, nhưng giờ đây khi Roque đã chết và Cassius trở thành kẻ
thù, chỉ còn lại Quinn và Sevro là bạn. Có thể cả Pollux nữa, song anh
chàng này luôn gió chiều nào che chiều ấy. Đồ chuột khốn kiếp.
Tôi không thể quay về Nhà của mình. Ở đó không còn chỗ cho tôi. Tôi
có thể từng là chỉ huy của họ, song tôi nhớ họ đã nhìn tôi ra sao. Và giờ đây
điều cốt yếu là họ biết tôi còn sống.