Anh ta có thể chiến đấu, song tôi choáng váng khi thấy anh ta lựa chọn
cách chiến đấu mới ngu ngốc làm sao - kiêu hãnh lao vào giữa kẻ thù cùng
một toán kỵ sĩ cầm thương, bắt sống đối phương. Rồi sau đó, các chiến
binh còn sót lại của đối phương tập hợp lại và gây ra cho anh ta điều tương
tự. Hết lần này tới lần khác, không bên nào giành được lợi thế đáng kể.
“Thật đúng là lũ ngốc,” tôi nói với Ngựa Hoang. “Mấy bộ giáp bóng bẩy
và mấy thanh kiếm đó làm bọn họ mù quáng. Tôi biết. Có thể nếu họ đâm
đầu vào nhau thêm ba hay bốn lần nữa, may ra sẽ ăn thua.”
“Bọn họ có chiến thuật đấy,” cô nói. “Nhìn xem, đằng kia có một đội
hình mũi dùi. Và một mũi nghi binh ở đằng kia sẽ chuyển thành cú đánh tạt
sườn.”
“Dẫu vậy tôi vẫn đúng.”
“Dẫu vậy cậu không sai.” Cô quan sát thêm một lát. “Giống như cuộc
chiến nho nhỏ của chúng ta, chỉ có điều không có cậu chạy lăng xăng tru
lên dọa người khác như một con sói trông trăng.” Ngựa Hoang thở dài và
áp một bàn tay lên vai tôi. “À phải, những ngày xưa cũ đẹp đẽ.”
Milia quan sát chúng tôi với cái mũi chun lại.
“Thủ thuật mang lại chiến thắng cho các trận đánh. Chiến lược mang lại
chiến thắng cho các cuộc chiến,” tôi nói.
“À phải. Ta là Thần Chết. Thần của bầy sói. Vua của chiến lược.” Ngựa
Hoang véo má tôi. “Cậu đáng yêu quá đấy.”
Tôi đập mạnh cô một cái. Milia đảo mắt.
“Vậy chiến lược của chúng ta là gì, thưa đức ông?” Ngựa Hoang hỏi tôi.
Tôi càng kéo dài bất cứ cuộc xung đột nào với một kẻ thù, các Giám Thị
sẽ càng có nhiều cơ hội để hủy hoại tôi. Cuộc nổi dậy của tôi phải nhanh
chóng. Tôi không nói với cô điều này.
“Tốc độ là chiến lược của chúng ta,” tôi nói. “Tốc độ và sự định kiến tột
cùng.”