Sáng hôm sau, toán chiến binh Nhà Mars phát hiện ra cây cầu bắc qua
sông Metas của họ đã bị những cái cây đổ xuống trong đêm chặn ngang.
Đúng như trông đợi, bọn họ quay trở lại lâu đài, lo sợ một cái bẫy nào đó.
Lính canh của họ tại Phobos và Deimos không thể trông thấy chúng tôi;
đám này nhìn xuống rồi gửi khói hiệu thông báo không có kẻ thù nào trong
vạt rừng cằn cỗi trơ trụi nằm quanh cầu. Đám lính canh này không thấy
chúng tôi vì chúng tôi đã nằm dán xuống đất ở nguyên một vị trí trong rừng
cách cầu gần năm mươi mét suốt từ lúc trời còn tối mịt. Mỗi người trong số
những Kẻ Bội Thề của tôi lúc này đã có một bộ lông sói màu trắng hay
xám. Phải mất một tuần mới tìm được những con sói, nhưng có lẽ cũng bõ
công. Cuộc đi săn tạo nên một mối liên kết. Mười chiến binh của tôi là một
mớ hổ lốn. Những kẻ dối trá, những kẻ lừa đảo ma mãnh thà hủy hoại
tương lai của họ còn hơn phải làm nô lệ trong trò chơi này. Nghĩa là một
nhóm người kiêu hãnh, thực dụng, cho dù họ không trọng danh dự cho lắm.
Đúng loại tôi cần. Khuôn mặt họ được bôi trắng bằng phân chim và đất sét
xám, nhờ vậy chúng tôi có bộ dạng của những con thú mùa đông ma quái
khi hơi thở phả ra từ miệng chúng tôi.
“Họ thích được ai đó đáng sợ đánh giá cao,” Milia nói với tôi tối hôm
trước, giọng cô ta cũng lạnh lẽo và dễ gãy như những cột băng treo xuống
từ những cây dương. “Cũng như tôi vậy.”
“Nhà Mars sẽ cắn câu,” Ngựa Hoang lúc này đang thì thầm với tôi.
“Chẳng còn mấy đầu óc trong hàng ngũ của họ.” Chẳng còn mấy khi
Roque đã ra đi. Cô chọn một chỗ trên tuyết gần sát tôi. Gần tới mức chân
cô duỗi ra kề sát dọc theo chân tôi, còn khuôn mặt cô, xoay sang một bên
trong khi cô nằm úp sấp, chỉ cách khuôn mặt tôi có vài phân dưới những
tấm áo choàng lông màu trắng. Khi tôi hít vào, không khí đã ấm sẵn từ hơi
thở của cô. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi nghĩ tới việc hôn cô. Tôi gạt bỏ
ý nghĩ này đi, và viện tới hình ảnh đôi môi tinh nghịch của Eo.
Đã giữa trưa khi Cassius phái quân - phần lớn là nô lệ, vì sợ bị phục kích
- ra dọn dẹp những thân cây đổ khỏi cây cầu. Trên thực tế, Cassius đã hành
động quá chu toàn. Vì anh ta tin chắc mình đang chiến đấu với Nhà Jupiter,
suy đoán của anh ta là lực lượng phục kích sẽ là một toán kỵ binh bất ngờ