“Nóng lòng muốn thấy gã đó phải ăn khẩu phần thông thường quá,”
Loran cười khùng khục. “Trước đây Dago chưa bao giờ phải nếm đồ ăn của
một tá điền.”
“Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao hắn còn gầy hơn cả đàn bà,” Kieran nói
thêm.
Tôi bật cười cùng Loran rồi dúi một miếng bánh mì đạm bạc cho Eo.
“Vui lên nào,” tôi bảo em. “Tối nay là để ăn mừng.”
“Em không đói,” em trả lời.
“Thậm chí dù bánh mì có ướp quế sao?” Và sẽ sớm là như vậy.
Em dành cho tôi nụ cười nửa miệng, như thể em biết điều gì đó mà tôi
không biết.
Đến mười hai giờ, một nhóm Hộp Thiếc đi Ủng Trọng Lực hạ xuống từ
Nồi. Áo giáp của chúng xấu xí nhem nhuốc. Phần lớn là những thanh niên
và ông già được rút khỏi các cuộc chiến tranh trên Trái Đất. Nhưng đó
không phải là điều quan trọng. Bọn chúng mang dùi cui và súng sốc nhiệt
trong bao cài ở thắt lưng. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ loại vũ khí nào được
đem ra dùng. Không cần thiết. Chúng có trong tay không khí, thức ăn,
cảng. Chúng tôi không có lấy một cây súng sốc nhiệt để bắn. Nhưng không
phải là Eo không muốn đánh cắp một khẩu.
Hàm em bạnh ra khi em quan sát đám Hộp Thiếc lơ lửng trên những đôi
Ủng Trọng Lực, lúc này đi cùng Quản Lý Mỏ, Timony cu Podginus, một gã
đàn ông nhỏ thó tóc màu đồng thuộc đám Tiền Xu (hay Đồng nếu nói một
cách chính xác).
“Chú ý, chú ý. Lũ Hạ Tiện Bẩn Thỉu!” Dan Xấu Xí gọi lớn. Im lặng bao
trùm lên những người đang hội hè trong khi đám Hộp Thiếc lơ lửng trên
đầu chúng tôi. Đôi Ủng Trọng Lực mà Quản Lý Podnigus đang đi là đồ
chất lượng tồi, vì thế lão nghiêng ngả trong không khí như một ông già.
Thêm nhiều Hộp Thiếc nữa hạ xuống trên một Thang Trọng Lực trong khi
Podginus xòe mở hai bàn tay nhỏ nhắn, móng tay cắt tỉa cẩn thận.
“Hỡi những người anh em tiên phong, thật tuyệt vời biết bao khi được
chứng kiến lễ ăn mừng của các bạn. Tôi phải thú nhận,” lão cười khùng
khục, “là tôi rất ưa thích niềm hạnh phúc có bản chất thuần phác của các