Tối hôm đó, tôi bò trên tuyết ở phía Bắc lâu đài Nhà Mars. Các kỵ sĩ
tuần tiễu qua thung lũng hẹp. Vó ngựa của họ đặt xuống thật nhẹ nhàng
trên cỏ trong đêm. Tôi nghe thấy tiếng dây cương của họ kêu lạch cạch
trong bóng tối. Tôi không thấy họ. Chiếc áo khoác lông sói của tôi cũng
trắng toát như tuyết đang rơi xuống. Tôi kéo đầu trùm lên, vì thế trông tôi
giống như một tạo vật canh giữ một tầng địa ngục còn lạnh lẽo hơn. Bề mặt
đá có vẻ dốc hơn tôi nhớ. Thiếu chút nữa tôi đã ngã khi đẩy người trượt
trên bề mặt đầy tuyết. Tôi chạm tới tường lâu đài. Những cây đuốc chập
chờn trên mặt lũy. Gió thổi bạt những ngọn lửa đi. Ngựa Hoang hẳn sắp nổi
lửa.
Tôi cởi áo khoác của mình ra cuộn tròn lại. Da tôi được bôi một lớp than
củi. Tôi cắm những cái kẹp kim loại vào khoảng trống giữa các tảng đá.
Chẳng khác gì lại được leo lên máy khoan, chỉ có điều giờ đây tôi mạnh mẽ
hơn và không mặc Đồ Hầm Lò. Thật dễ dàng. Mặt dây chuyền hình
Pegasus đập vào ngực trong khi tôi nâng mình lên. Tôi thậm chí còn không
hề thở gấp khi lên tới đỉnh tường sáu phút sau đó.
Các ngón tay tôi bám vào đá ngay dưới mặt lũy. Tôi treo người lơ lửng,
lắng nghe lính canh đi ngang qua. Tất nhiên đó là một nô lệ. Và cô ta
không ngốc. Cô gái trông thấy tôi khi tôi nâng mình leo qua mặt lũy và chĩa
giáo gí vào cổ tôi. Tôi giơ chiếc nhẫn Nhà Mars của mình lên, đồng thời
đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
“Vì sao tôi không nên báo động?” cô gái hỏi. Cô ta từng là thành viên
Nhà Minerva.
“Người ta yêu cầu cô canh gác tường thành để đề phòng kẻ địch đúng
không? Tôi tin chắc là thế. Nhưng tôi là người Nhà Mars. Chiếc nhẫn xác
nhận như vậy. Thế nên tôi không thể là kẻ thù, phải không?”
Cô gái cau mày. “Thủ Lĩnh lệnh cho tôi canh gác tường thành đề phòng
những kẻ đột nhập, và giết hoặc báo động…”
“Đây là nhà tôi. Tôi là Thủ Lĩnh chính đáng của Nhà Mars. Tôi là chủ
nhân của cô và tôi lệnh cho cô tiếp tục canh gác tường thành đề phòng
những kẻ đột nhập. Đây là lệnh.” Tôi nháy mắt. “Tôi thề là Virginia sẽ rất
vui nếu cô nghiêm chỉnh làm theo đúng mệnh lệnh được giao.”