36
THỬ THÁCH THỨ HAI
Đ
ể có được một đội quân, tôi phải có khả năng nuôi sống đội quân đó. Vì
vậy tôi sẽ đoạt lấy những lò bánh của Nhà Ceres mà cả Jupiter và Mars đều
thèm khát tranh giành.
Các thành viên mới trong nhóm của chúng tôi xuất phát từ Nhà Minerva
cảm thấy hoàn toàn thích hợp khi chấp nhận quyền chỉ huy của tôi. Tôi
không huyễn hoặc mình. Phải, họ bị ấn tượng với việc tôi giấu Những Kẻ
Gào Rú trong xác ngựa mấy tháng trước, và họ nhớ việc tôi đánh bại Pax.
Nhưng họ tuân lệnh tôi chỉ vì Ngựa Hoang tin tưởng tôi. Chúng tôi vẫn để
các thành viên cũ của Nhà Diana làm nô lệ trong lúc này. Tôi cần phải
giành được sự tin tưởng của họ. Kể cũng lạ, Tactus có vẻ là người duy nhất
tin tôi. Thế nhưng anh chàng kiệm lời này cũng đã tươi cười khi tôi bảo sẽ
khâu anh ta bên trong một cái xác ngựa hơn một tháng trước. Tôi cũng đã
khâu hai người nữa của Nhà Diana vào bụng xác ngựa như thế. Những
người khác gọi họ là Ngựa Chết, và mỗi người bọn họ đều dùng dây buộc
tóc làm từ lông ngựa trắng. Tôi nghĩ đầu óc bọn họ cũng hơi có chút vấn
đề.
Nếu có thứ gì đó trong các khu rừng và trên cao nguyên, thì đó là vô vàn
sói. Chúng tôi săn chúng để huấn luyện các thành viên mới cách chiến đấu
của tôi. Không có những cuộc xung phong hào nhoáng của kỵ binh. Không
có những cây thương mắc dịch. Và tất nhiên không có bất cứ quy định ngớ
ngẩn nào khi giao tranh. Tất cả đều có áo khoác, những bộ lông trở nên
nặng mùi khi chúng khô đi, và chúng tôi cắt bỏ phần thối. Tất cả ngoại trừ
Pax. vẫn chưa có con sói nào đủ to cho anh ta.
“Nhà Ceres chẳng lạ gì những cuộc vây hãm,” Ngựa Hoang nói. Cô có
lý. Ban đêm, dường như họ còn có nhiều chiến binh thức hơn ban ngày. Họ