Cô gái ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên thật của Ngựa Hoang và chăm
chú nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Thủ Lĩnh của tôi còn sống sao?”
“Nhà Minerva vẫn chưa sụp đổ,” tôi nói.
Cô gái mỉm cười hết cỡ tới độ gần như khuôn mặt cô ta muốn rách toạc
ra. “À… nếu thế… tôi đoán đây là nhà anh. Tôi không thể ngăn anh đi vào
đó. Tôi bị ràng buộc bởi lời thề phải tuân lệnh mà. Đợi đã… tôi biết anh.
Người ta nói anh đã chết.”
“Nhờ Thủ Lĩnh của cô mà tôi còn sống.”
Qua cô gái, tôi biết rằng các thành viên của Nhà ngủ trong khi các nô lệ
gác lâu đài ban đêm. Vấn đề với các nô lệ là thế. Họ luôn rất sẵn sàng tìm
cách lẩn tránh phần nhiệm vụ của mình, và đầy hào hứng trong việc chia sẻ
các bí mật. Tôi để cô gái lại đó và bí mật luồn vào tháp phòng thủ, sử dụng
một chìa khóa mà cô ta tình cờ thả vào tay tôi.
Lén lút lần mò trong nhà của mình, tôi bị thôi thúc muốn tới thăm
Cassius một chuyến. Nhưng tôi không ở đây để giết anh ta. Bạo lực là cách
của kẻ ngốc. Đôi lúc tôi là kẻ ngốc, nhưng tối nay tôi cảm thấy mình khá
khôn ngoan. Tôi cũng không tới để đánh cắp gia huy. Bọn họ chắc chắn sẽ
canh phòng nó. Không. Tôi tới để nhắc nhở họ rằng từng có thời họ sợ tôi.
Rằng tôi là kẻ cừ nhất trong số họ. Tôi có thể tới bất cứ nơi nào tôi thích.
Làm bất cứ điều gì tôi thích.
Tôi luôn tránh trong bóng tối dù tôi có thể sử dụng cùng lý lẽ vừa rồi với
tất cả các lính canh nô lệ của họ. Thay vì làm vậy, tôi khắc hình một Lưỡi
Hái lên tất cả các cánh cửa trong tháp phòng thủ. Tôi lẻn vào phòng chỉ huy
và khắc hình một Lưỡi Hái khác lên cái bàn lớn để tạo nên sự huyền bí.
Tiếp theo, tôi khắc hình xương sọ lên ghế của Cassius và cắm thật sâu một
con dao vào lưng tựa chiếc ghế gỗ để tạo ra tin đồn.
Trong khi rời đi đúng như cách tôi đã đến, tôi nhìn thấy triền đồi phía
Bắc lâu đài bùng cháy. Củi khô xếp thành hình Lưỡi Hái của Thần Chết
cháy rừng rực trong đêm.
Sevro, nếu cậu ta vẫn còn ở lại Nhà Mars, sẽ tìm đến tôi. Và tôi có thể
cần đến sự giúp đỡ của anh chàng loắt choắt đó.