Tôi thả tự do cho các nô lệ Nhà Diana đã giúp tôi chiếm pháo đài và
dành ra giây lát với mỗi người để cùng nhau phá lên cười. Tactus ngồi trên
lưng một cậu trai khốn khổ nào đó, tết mái tóc người tù binh thành những
bím đuôi ngựa kiểu con gái, cho tới khi tôi thức khuỷu tay buộc anh ta
chấm dứt. Anh ta đập vào bàn tay tôi.
“Đừng có động vào tao,” anh ta gắt lên.
“Mày nói gì?” tôi gầm lên.
Anh ta đứng phắt dậy, mũi chỉ chạm tới cằm tôi, và nói thật khẽ để chỉ
hai chúng tôi nghe được. “Nghe này, to xác. Tao thuộc về dòng dõi Valii.
Dòng máu thuần chủng của tao có gốc gác từ thời Chinh Phục. Chỉ bằng
tiền tiêu vặt hằng tuần tao cũng có thể mua và bán mày. Thế nên đừng có
lên mặt với tao trong trò chơi nhãi nhép này như với tất cả những đứa
khác, ông vua sân trường.” Rồi cất giọng to hơn để những người khác có
thể nghe thấy. “Tao làm như tao muốn, vì tao đã chiếm lâu đài này cho mày
và ngủ trong một cái xác ngựa để chúng ta có thể thắng Minerva! Tao đáng
được vui vẻ một chút.”
Tôi cúi xuống thật gần. “Ba lít.”
Hắn ta đảo mắt. “Mảy đang lảm nhảm cái gì thế hả?”
“Đó là lượng máu tao sắp sửa bắt mày nuốt chửng.”
“À, có vẻ ổn đấy,” hắn cười khẩy rồi quay lưng lại với tôi.
Sau đó, kiềm chế cơn tức giận của bản thân, tôi nói với các thành viên
trong đội quân của mình rằng họ sẽ không bao giờ phải trở lại làm nô lệ
trong trò chơi này nữa, chừng nào họ còn khoác trên mình bộ lông sói của
tôi. Nếu họ không thích như thế, họ có thể rời đi. Không ai làm vậy, một
điều có thể thấy trước. Họ muốn chiến thắng, nhưng để làm theo lệnh của
tôi, để hiểu tôi không nghĩ mình là một hoàng đế quyền uy cao cao tại
thượng nào đó, trái tim kiêu hãnh của họ cần cảm thấy mình được đánh giá
cao. Vì thế tôi đảm bảo để họ biết đúng là thế. Tôi dành cho mỗi học viên
một lời khen ngợi cụ thể. Những lời họ sẽ nhớ mãi mãi.
Thậm chí cả khi tôi hủy hoại Hiệp Hội của họ, dẫn đầu cả một tỷ chiến
binh Đỏ đang gào thét, họ vẫn sẽ kể với con cái họ là Darrow Nhà Mars
từng có lần vỗ vai họ và dành cho họ lời khen ngợi.