Các học viên bị đánh bại của Nhà Ceres quan sát tôi giải phóng cho các
nô lệ thuộc đội quân của mình và há hốc miệng kinh ngạc. Họ không hiểu
nổi. Họ nhận ra tôi, nhưng không hiểu nổi vì sao lại không có bất cứ học
viên nào khác thuộc Nhà Mars, hay tại sao tôi nắm quyền chỉ huy, hay tại
sao tôi lại nghĩ được phép giải phóng nô lệ. Trong khi họ còn đang ngỡ
ngàng, Ngựa Hoang biến họ thành nô lệ với biểu tượng của Nhà Minerva,
và họ trở nên bối rối gấp đôi.
“Chiếm cho tôi một pháo đài, thì các người cũng sẽ có được tự do,” tôi
nói với họ. Cơ thể của họ khác chúng tôi. Mềm yếu hơn vì ăn nhiều bánh
mì và ít thịt. “Nhưng các người chắc hẳn không có thịt hươu hay thịt các
loại thú hoang khác. Tôi nghĩ chế độ ăn của các người thiếu chút protein.”
Chúng tôi mang tới ê hề thịt để chia sẻ.
Chúng tôi giải phóng cho một số nô lệ bị Nhà Ceres bắt mấy tháng trước.
Chỉ có vài người, nhưng phần lớn là thành viên Nhà Mars hoặc Juno.
Những người này thấy mối liên minh mới thật lạ lùng, song cũng dễ dàng
chấp nhận sau nhiều tháng phải vất vả đốt lò.
Buổi tối kết thúc một cách tệ hại khi tôi bừng tỉnh một giờ sau khi chìm
vào giấc ngủ. Ngựa Hoang ngồi bên giường tôi khi mắt tôi bừng mở. Khi
thấy cô, tôi cảm thấy một cơn hoảng hốt bùng dậy trong mình, tôi cho rằng
cô tới vì một lý do khác, rằng bàn tay cô đang đặt lên chân tôi có một hàm
ý đơn giản nào đó, một ý nghĩa thật con người. Thay vì thế, cô đem đến cho
tôi một tin mà tôi ước gì không bao giờ phải nghe lại nữa.
Tactus đã thách thức quyền lực của tôi và định cưỡng bức một nô lệ Nhà
Ceres trong đêm. Milia bắt quả tang hắn, và Ngựa Hoang chỉ vừa kịp ngăn
cô gái không băm nhừ Tactus ra theo cả nghìn kiểu. Tất cả mọi người đều
đã thức dậy, vũ khí trong tay.
“Thật tệ hại,” Ngựa Hoang nói. “Các học viên Nhà Diana đang mặc
chiến phục và sắp sửa tìm cách đoạt anh ta lại từ tay Milia và Pax.”
“Bọn họ điên đến mức dám đánh lại Pax sao?”
“Phải.”
“Tôi sẽ mặc đồ.”
“Làm ơn nhanh lên.”