Tôi gặp cô trong phòng chỉ huy của Nhà Ceres hai phút sau đó. Mặt bàn
đã được khắc hình Lưỡi Hái của tôi. Không phải do tôi làm, những nét khắc
đẹp hơn nhiều so với những gì tôi có thể làm.
“Ý cô thế nào?” Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Ngựa
Hoang. Chúng tôi như một hội đồng hai người. Vào những lúc thế này, tôi
thấy thiếu vắng Cassius, Roque, Quinn, tất cả họ. Nhất là Sevro.
“Khi Titus làm tương tự thế này, cậu nói chúng ta tạo nên luật lệ của
chính mình, nếu tôi nhớ không nhầm. Cậu kết án tử hình anh ta. Vậy chúng
ta vẫn làm thế chứ? Hay chúng ta sẽ làm gì đó tiện lợi hơn?” cô hỏi tôi như
thể nghĩ tôi đang bỏ qua cho Tactus.
Tôi gật đầu làm cô ngạc nhiên. “Hắn sẽ phải trả giá,” tôi nói.
“Chỉ là… chuyện này làm tôi cáu tiết.” Cô bỏ chân xuống khỏi bàn, cúi
người ra trước để lắc đầu. “Đáng lẽ chúng ta phải tốt hơn thế này. Đó là
điều tất cả các Vô Song được trông đợi trở thành - vượt lên sự thôi thúc” -
cô nắm lấy câu trích dẫn đầy mỉa mai lơ lửng trong không khí - “nô dịch
các Màu yếu hơn.”
“Không phải là sự thôi thúc.” Tôi gõ xuống bàn đầy tức giận. “Đó là
quyền lực.”
“Tactus là người của gia tộc Valii!” Ngựa Hoang thốt lên. “Gia đình anh
ta có nguồn gốc lâu đời. Gã đê tiện đó muốn bao nhiêu quyền lực chứ?”
“Quyền lực đối với tôi, ý tôi là vậy. Tôi nói với hắn là hắn không được
làm một số việc. Giờ hắn đang cố chứng tỏ hắn có thể làm bất cứ điều gì
hắn muốn.”
“Vậy anh ta không chỉ là một kẻ dốt nát như Titus.”
“Cô đã gặp hắn. Tất nhiên hắn là một kẻ dốt nát. Nhưng không. Đây là
chiến thuật.”
“Thế đấy, gã khốn ranh mãnh này đã đẩy cậu vào thế kẹt.”
Tôi đập xuống bàn. “Tôi không thích chuyện này - một người khác lựa
chọn các trận chiến hay chiến trường. Đó là cách sẽ khiến chúng ta thua.”
“Đúng là tình thế chẳng có ai thắng cuộc. Chúng ta không thể giành
được lợi thế. Kiểu gì rồi cũng sẽ có người ghét cậu. Vậy nên chúng ta cần
phải chọn xem cách nào ít gây tổn thất hơn. Đồng ý không?”