“Các nô lệ Nhà Ceres đang trông đợi máu trả máu. Nếu trừng phạt
Tactus, cậu sẽ làm mếch lòng đám người Nhà Diana. Họ chiếm cho cậu
một pháo đài và cậu nhổ nước bọt vào họ vì điều đó. Hãy nhớ, với họ,
Tactus đã nấp trong bụng xác ngựa cả nửa ngày trời cho cậu khi cậu chiếm
lâu đài của tôi. Sự bất bình sẽ phình to ra như đám quan liêu Đồng vậy.
Nhưng nếu cậu không trừng phạt anh ta, cậu sẽ mất tất cả người Nhà
Ceres.”
“Không thể làm thế.” Tôi thở dài. “Trước đây tôi đã thất bại trong bài
thử thách này. Tôi kết án tử hình Titus và nghĩ mình đã thực thi công lý.
Tôi đã nhầm.”
“Tactus là một Hoàng Kim sắt. Dòng máu của anh ta cũng lâu đời như
Hiệp Hội. Bọn họ nhìn nhận sự cảm thông hay cải cách như một thứ bệnh.
Anh ta đại diện cho gia đình anh ta. Anh ta sẽ không thay đổi. Anh ta sẽ
không học hỏi. Anh ta tin vào quyền lực. Với anh ta, các Màu khác không
phải là người. Các Hoàng Kim Hạ Cấp không phải là người. Anh ta được
cột chặt với số mệnh của mình.”
Thế nhưng tôi lại là một Đỏ đang hành xử như một Hoàng Kim. Không
ai bị cột chặt vào số mệnh của họ cả. Tôi có thể thay đổi hắn. Tôi biết tôi có
thể. Nhưng bằng cách nào?
“Cô nghĩ tôi nên làm gì?” tôi hỏi.
“Ái chà! Thần Chết vĩ đại.” Cô vỗ đùi thật mạnh. “Từ khi nào cậu bận
tâm tới những gì ai đó nghĩ vậy?”
“Cô không đơn thuần là một ai đó.”
Cô gật đầu, và sau giây lát, lên tiếng. “Có lần tôi từng được nghe Pliny,
gia sư của tôi - một người thật sự kinh khủng - kể một câu chuyện. Và giờ
ông ta là một Chính Khách, vì thế hãy nhớ nó đầy ắp mắm muối nhé. Dù
thế nào đi nữa, câu chuyện thế này: trên Trái Đất, có một người đàn ông và
con lạc đà của ông ta.” Tôi phá lên cười. Ngựa Hoang tiếp tục kể. “Họ đang
băng qua sa mạc rộng mênh mông đầy ắp những thứ bẩn thỉu. Một ngày nọ,
trong khi người đàn ông chuẩn bị hạ trại, con lạc đà đá ông ta chẳng vì lý
do gì. Thế là ông ta lấy roi quất con lạc đà. Các vết thương trên mình con
lạc đà bị nhiễm trùng. Nó chết và bỏ ông ta kẹt giữa sa mạc.