“Cô muốn tôi làm gì hắn?” tôi hỏi cô gái. Tôi không đưa tay chạm vào
cô để an ủi. Cô không cần điều đó, cho dù tôi nghĩ bản thân tôi cần. Cô gái
cũng làm tôi nhớ tới Evey.
Nyla mân mê những lọn tóc bẩn thỉu của mình và nhún vai.
“Chẳng gì cả.”
“Chẳng gì cả là chưa đủ.”
“Để sửa lại những gì anh ta định làm với tôi ư? Để bù lại nó?” Cô gái lắc
đầu, hai bàn tay ôm chặt lấy hai bên sườn. “Chẳng gì là đủ được.”
Sáng hôm sau, tôi tập hợp đội quân của mình lại trong sân lâu đài Nhà
Ceres. Có khoảng một tá tập tễnh; hiếm khi xương Hoàng Kim thực sự bị
gãy vì chúng rất khỏe, vì thế phần lớn vết thương trong cuộc tấn công đều
chỉ là ngoài da. Tôi cảm nhận thấy vẻ bất bình từ phía các học viên Nhà
Ceres, và từ cả các học viên Nhà Diana. Đó là căn bệnh ung thư sẽ ăn nát
đội quân này, không quan trọng nó nhắm vào ai. Pax đưa Tactus ra và xô
hắn quỳ gối xuống.
Tôi hỏi có phải hắn đã định cưỡng bức Nyla hay không.
“Luật pháp không còn tiếng nói trong thời chiến,” Tactus dài giọng.
“Đừng trích dẫn Cicero với tôi,” tôi nói. “Anh đang bị ràng buộc bởi một
tiêu chuẩn cao hơn so với một gã chỉ huy toán quân ăn cướp một trăm
người.”
“Về chuyện đó thì ít nhất mày cũng nói đúng. Tao là một tạo vật cao cấp
hơn, xuất thân từ dòng dõi đáng tự hào với di sản vinh quang. Sức mạnh
tạo nên quyền, Darrow. Nếu tao có thể lấy, tao được phép lấy. Nếu tao thực
sự lấy, tao đáng được có. Đó là những gì các Vô Song tin tưởng.”
“Thước đo của một con người là những gì anh ta làm khi có quyền lực,”
tôi nói lớn tiếng.
“Bỏ qua chuyện này đi, Thần Chết,” Tactus đáp, tự tin vào bản thân hệt
như tất cả những kẻ có cùng xuất thân như hắn. “Cô ta là một chiến lợi
phẩm. Quyền lực của tao đã chiếm đoạt cô ta. Và trước kẻ mạnh, kẻ yếu
phải cúi đầu.”
“Tao mạnh hơn mày, Tactus,” tôi nói. “Vậy tao có thể làm gì với mày tùy
ý. Không phải thế sao?”