chiến binh Nhà Diana để ngăn họ không ùa tới chặn đứng cuộc trừng phạt.
Tactus chỉ còn đủ sức loạng choạng đứng dậy, mắt hắn rừng rực phẫn nộ.
“Một sai lầm,” hắn thì thầm với tôi. “Một sai lầm ghê gớm.”
Sau đó tôi khiến hắn phải ngạc nhiên. Tôi ấn cây roi vào bàn tay hắn và
đưa tay chụp lấy sau gáy hắn, kéo hắn lại gần.
“Mày đáng bị xẻo hết mấy hòn bi, đồ khốn ích kỷ,” tôi thì thầm vào tai
hắn. “Đây là đội quân của tao,” tôi nói lớn tiếng hơn. “Đây là đội quân của
tôi. Tội lỗi xấu xa của nó cũng là của tôi, là của các người, giống như
chúng là của Tactus. Mỗi khi ai đó trong các người phạm một tội lỗi như
thế này, một hành vi vô cớ và dung tục, các người sẽ phải trả giá vì nó và
tôi sẽ trả giá cùng các người, vì khi các người làm điều gì đó xấu xa, việc
đó sẽ làm tổn thương tất cả chúng ta.”
Tactus đứng ngẩn ra đó như một gã ngốc. Hắn đang bối rối.
Tôi đẩy thật mạnh vào ngực hắn. Hắn loạng choạng lùi lại. Tôi đi theo
hắn, đẩy tiếp.
“Anh bạn định sẽ làm gì?” Tôi ấn bàn tay đang cầm cây roi da của hắn
về phía ngực hắn.
“Tao không biết mày định nói gì…” Tactus lẩm bẩm khi tôi đẩy hắn.
“Thôi nào, anh bạn! Anh bạn đã định nhét của quý của anh bạn vào trong
ai đó thuộc đội quân của tôi. Tại sao không đánh tôi khi anh bạn đang có
roi trong tay? Tại sao không làm tôi bị đau luôn thể? Như thế sẽ dễ hơn.
Milia thậm chí sẽ không tìm cách đâm anh bạn đâu. Tôi hứa đấy.”
Tôi lại đẩy hắn. Hắn nhìn quanh. Không ai nói gì. Tôi cởi phăng áo của
mình ra và quỳ gối xuống. Không khí lạnh buốt. Tôi quỳ gối trên đá và
tuyết. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào mắt Ngựa Hoang. Cô nháy mắt với tôi
và tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Tôi bảo Tactus đánh tôi hai
mươi lăm roi. Tôi từng chịu đựng những trận đòn tệ hại hơn. Hai cánh tay
hắn yếu ớt, và cả ý chí muốn làm việc đó cũng vậy. Những nhát roi vẫn đau
rát, song tôi đứng dậy sau năm nhát đầu và đưa cây roi cho Pax.
Họ bắt đầu đếm từ sáu.
“Bắt đầu lại từ đầu!” tôi hét lớn. “Một tên cưỡng dâm thối tha không thể
vung cây roi đủ mạnh để làm tôi bị đau.”